Kỳ 1: Vườn cạnh công trường
Anh Nguyễn Quang Trợ (Năm Trợ) chỉ vào cây măng cụt đã chết héo, chỉ còn vài cành củi lơ thơ: “Cây này 80 năm, không nằm trong đất quy hoạch, nhưng giờ đường nước vào bẩn, nên cứ thế chết dần”.
Những “cụ” măng cụt gục đầu
Khu vườn của anh Năm Trợ phường Thuận An (TP Hồ Chí Minh) nằm ngay cạnh đường vành đai đang xây dựng. Đi vài bước là thấy công trường ngổn ngang đất đá. Còn phía trong, những người thợ vẫn miệt mài thu hoạch những trái măng cụt đang vào vụ. Anh kể, những cây măng cụt năm vừa rồi bắt đầu có dấu hiệu lụi lá. Vườn măng tơ (40-50 tuổi) còn có thể chống đỡ, nhưng vườn măng lão (những cây trên 70 tuổi) đều nhanh chóng héo úa.
Măng cụt là loài cây đỏng đảnh, môi trường thay đổi cũng sẽ khiến cây ảnh hưởng. Đặc biệt nguồn nước tưới không sạch thì cây sẽ suy kiệt nhanh chóng. Anh Năm Trợ nhẩm tính mình cũng đã mất độ 5-7 cây, còn gần chục cây măng lão cũng đang “hấp hối” khi mấy công trường xây dựng tiến sát vườn nhà. Hiện, anh Trợ đã cho làm đường ống nước mới, dẫn nước sạch vào những cây măng còn lại, “Sắp tới sẽ phải làm thêm đường ống”. “Giờ mùa mưa thì nước bẩn vào, mùa nắng thì thiếu nước, cây ra lộc là cháy”, anh Trợ bảo.
HTX Dịch vụ nông nghiệp An Sơn (xã An Sơn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ, bây giờ là phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh) từ khi mới thành lập năm 2017 có hơn 22 ha cây măng cụt. Hiện tại, HTX còn 12,5 ha với 15 thành viên. Giá cả ổn định, đầu ra ổn định. Thợ hái măng cụt cũng có thể kiếm được 400-500 ngàn một ngày công, chưa kể cơm nước. Ông Nguyễn Văn Viễn (Tám Viễn), Phó Chủ nhiệm HTX còn nói măng cụt An Sơn có thể một đường xuất khẩu thẳng sang Trung Quốc vì đã có đủ thủ tục giấy tờ.
Anh Nguyễn Võ Minh Luân, chủ một vườn măng cụt hơn 40 tuổi, thành viên HTX, kể có đơn hàng đặt mỗi ngày 100 kg trong cả mùa, nhưng anh phải từ chối vì không chắc bảo đảm được số lượng. Thế nên, câu chuyện của măng cụt Lái Thiêu không còn là băn khoăn được mất nông sản thông thường, mà là làm sao để bảo tồn loài cây đặc sản trong không gian miệt vườn của nó giữa cơn lốc đô thị hóa.
Trong đà đô thị hóa, diện tích măng cụt Lái Thiêu từ 600 ha, giờ chỉ còn 275 ha. Không gian các vườn măng cũng không còn rộng như trước, hiện chỉ còn tập trung ở xã An Sơn và phường Hưng Định (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh. Ngoài việc các nhà vườn rơi vào quy hoạch, thậm chí là quy hoạch chồng chéo, nguồn nước bẩn, biển đổi thời tiết cũng đang khiến măng cụt Lái Thiêu rơi vào khủng hoảng.
Anh Bùi Văn Nghĩa, ở ấp Phú Hưng, hiện chỉ có thể rong ruổi hái măng thuê cho các vườn chung quanh. Với kinh nghiệm gần 20 năm bên vườn măng cụt, anh được xếp vào hàng thợ lành nghề, giá thuê luôn nhỉnh hơn thợ khác. Trước kia, nhà anh có hơn 2.000 m2 măng cụt trên 25 năm. Nhưng mảnh đất nằm trọn trong quy hoạch, toàn bộ giải tỏa. Anh nhận đền bù hơn chục tỷ đồng, mỗi cây măng được 13 triệu đồng. Không còn măng, số tiền hiện tại cũng khó mua mảnh vườn khác, anh đi nhận hái măng thuê cho các nhà cùng vườn. Anh Nghĩa bảo, mất vườn cũng buồn, nhưng anh hiểu cái khó của các nhà quy hoạch. Anh vẫn đi hái măng vừa thêm thu nhập vừa đỡ nhớ nghề.
May mắn hơn anh Nghĩa, anh Đinh Phương Bình vẫn còn 80 gốc măng trên diện tích 2.000-3.000 ha. Anh bảo mình hái măng từ nhỏ tới lớn. Nhưng sản lượng măng cũng đang ít dần đi, dù những cây măng vẫn ở độ tuổi cho quả sung sức nhất. “Trước vào mùa ngày nào cũng hái măng, giờ một ngày hái vườn nhà, một ngày đi hái thuê”, anh Bình kể.
Câu chuyện của các thợ hái măng, luôn có thêm chủ đề là không biết vườn nhà mình đang ở quy hoạch nào. Các nhà vườn Lái Thiêu cũng ngại trồng cây mới, bởi cây măng cụt phải 20 năm mới cho quả ăn được, ngay khai thác vườn măng ông bà để lại cũng ở trạng thái phấp phỏng.
Măng cụt Lái Thiêu là một trong 50 loài cây đặc sản Việt Nam
Giữ một màu xanh
Giá măng Lái Thiêu luôn cao hơn thị trường. Nếu măng vỏ cám già, có thể bán tới 120-130 ngàn đồng/kg. Trong khi măng cụt Thái Lan chỉ ở mức 30-35 ngàn đồng/kg. Những cây măng cụt Lái Thiêu đang mùa hiện nay, hầu hết đều ở độ tuổi 40, có cây đến 70-80 năm, thậm chí có cả vườn cây trăm tuổi. Cây măng cụt có thể cho trái tới tận 150 tuổi. Nói cách khác, cây măng cụt Lái Thiêu không chỉ là một loại quả đem lại kinh tế, mà còn là một cây di sản nhiều đời với người dân ở đây.
Anh Năm Trợ kể rằng, những cây măng cụt đã trồng từ đời ông nội, đến anh thừa hưởng lại, và hiện giờ con trai anh 11 tuổi, cũng bắt đầu học làm những công việc của một người thợ hái măng. Vườn anh Năm hiện có khoảng 5-6 thợ làm việc mỗi ngày. “Trồng măng cụt không giàu đâu”, anh Trợ giải thích. Măng cụt một năm được, hai năm mất. Năm 2023 là năm măng cụt cho sản lượng tốt nhất, có ngày gia đình anh hái được gần 2 tấn măng chín. Năm nay theo quy luật cũng là một mùa măng ngon. Nhưng anh nói hiện ngày nhiều nhất cũng chỉ đến 1 tấn măng mà thôi. Anh vẫn đang làm măng cụt, vì muốn được giữ vườn cây di sản này. Mỗi cây gục xuống, đều khiến anh xót xa.
“Cô biết ăn măng không, không dùng dao, dùng tay bóc thế này này”, ông Nguyễn Văn Viễn (Tám Viễn) vừa nói vừa làm động tác hướng dẫn. Những quả măng cụt Lái Thiêu vừa hái, quả chín có thể dùng tay không bóc vỏ mà không cần đến dao. Măng Lái Thiêu vỏ mỏng, ít mủ, vị ngọt xen với chua dịu. Măng cụt vùng Lái Thiêu đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xếp vào danh sách top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng của Việt Nam (năm 2012-2013). Măng cụt Lái Thiêu cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học công nghệ Việt Nam thời điểm đó) công nhận là nhãn hiệu tập thể.
Nhưng ông Tám Viễn bày tỏ nỗi buồn, rằng thị trường giờ măng nhái nhiều quá. Người ta trộn các quả măng cụt trôi nổi, rồi bảo là măng cụt Lái Thiêu. Thương hiệu măng Lái Thiêu, vì thế ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. “Vườn thì ít đi, chính sách hỗ trợ cũng ít đi, măng thì bị nhái, mình cũng không biết làm sao. Mình chỉ bảo đảm là mình bán đúng măng Lái Thiêu thôi”, anh Minh Luân cảm thán. Anh Luân bảo vẫn đang tìm cách mở rộng vườn măng cụt: “Cũng đã nhắm vài chỗ, nhưng chưa biết thế nào”.
Đi dọc con đường xã An Sơn, chỉ cách trung tâm Thủ Dầu Một vài cây số, là thấy ngay khung cảnh làng quê và những vườn cây măng cụt nổi tiếng, một mảnh xanh dịu mát ngay sát sông Sài Gòn. Đó là một không gian đậm chất Nam Bộ, với những con người hồn hậu, và một phần di sản trái cây đặc trưng. Đã có vài tuyến du lịch hướng tới đó. Đô thị hóa là điều không thể tránh khỏi. Nhưng có lẽ, vẫn có một cách nào đó, để những con đường làng, những mảnh vườn này tồn tại hài hòa bên những tòa cao ốc và những đường cao tốc. (Còn nữa) HỒNG VIỆT



