Phóng viên (PV): Thưa ông, gắn bó với ruộng bậc thang suốt nhiều năm và đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể. Cơ duyên nào đã đưa ông đến với đề tài này?
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền: Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, Yên Bái, nay thuộc tỉnh Lào Cai, đối với tôi không chỉ là một đề tài, mà là một mối duyên. Từ lần đầu đặt chân đến đây vào khoảng năm 2006, tôi đã thật sự bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa mềm mại của những thửa ruộng tầng tầng lớp lớp. Những cái tên như “mâm vàng”, “vòng bạc của người H’Mông”, “đồi mâm xôi”… không chỉ là cách gọi, mà còn là sự cảm nhận rất tinh tế về hình khối và vẻ đẹp của thiên nhiên hòa quyện với bàn tay con người. Càng đi sâu tìm hiểu, tôi càng nhận ra đây không chỉ là cảnh quan, mà là một kiệt tác được tạo nên từ sự lao động bền bỉ, sáng tạo của đồng bào vùng cao. Chính điều đó khiến tôi gắn bó lâu dài và luôn tìm thấy nguồn cảm hứng mới mẻ qua từng mùa vụ, từng góc chụp.
Những giải thưởng quốc tế và ý nghĩa
PV: Ông đã nhiều lần đạt giải quốc tế và góp phần đưa hình ảnh ruộng bậc thang Việt Nam ra thế giới. Với ông, những thành tựu đó có ý nghĩa ra sao?
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền: Với tôi, giải thưởng là sự ghi nhận, nhưng điều quan trọng hơn là thông điệp được lan tỏa. Từ năm 2020 đến nay, nhiều tác phẩm của tôi đã được vinh danh ở các cuộc thi quốc tế. Năm 2022, hai tác phẩm “Vòng bạc của người H’Mông” và “Nấc thang mới” giành Huy chương vàng và bạc tại cuộc thi ảnh quốc tế New World. Đến năm 2025, tôi tiếp tục đạt giải đồng tại Azerbaijan, cùng nhiều tác phẩm được triển lãm và trao huy hiệu ở các sân chơi quốc tế. Những kết quả đó cho thấy vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Việt Nam hoàn toàn có thể chạm đến cảm xúc của bạn bè quốc tế.
Trách nhiệm của người nghệ sĩ với quê hương
PV: Có ý kiến cho rằng, những bức ảnh của ông đã âm thầm nhưng bền bỉ quảng bá du lịch Lào Cai. Ông nhìn nhận thế nào về trách nhiệm của người nghệ sĩ với quê hương, đất nước?
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền: Tôi nghĩ, với mỗi nghệ sĩ, tình yêu quê hương chính là động lực lớn nhất để sáng tạo. Trong suốt hành trình của mình, tôi đã không quản ngại khó khăn, nhiều khi phải đi từ sáng sớm, băng rừng, lội suối, thậm chí chờ đợi trong đêm tối chỉ để bắt được một khoảnh khắc ánh sáng đẹp nhất. Những bức ảnh đó, khi đến được với công chúng, không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là cầu nối giới thiệu quê hương. Việc hình ảnh của tôi được sử dụng trong các hồ sơ công nhận danh thắng quốc gia hay trong hoạt động quảng bá du lịch là điều khiến tôi rất tự hào. Đó chính là cách người nghệ sĩ góp phần nhỏ bé nhưng thiết thực vào việc gìn giữ và phát huy giá trị của quê hương.
Đam mê không ngừng nghỉ
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền: Tôi nghỉ hưu từ năm 2024, nhưng với tôi, nhiếp ảnh không phải là công việc mà là một phần cuộc sống. Tôi mong muốn có đủ sức khỏe để đi nhiều hơn, sáng tác nhiều hơn và tiếp tục tham gia các cuộc thi quốc tế. Với tôi, mỗi chuyến đi vẫn là một hành trình khám phá mới và mỗi bức ảnh vẫn là một câu chuyện chưa kể hết.
Học hỏi từ những người thầy
PV: Trong quá trình sáng tác, ông học hỏi đúc rút kinh nghiệm như thế nào? Hẳn ông phải có những người thầy để lại ấn tượng sâu sắc?
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền: Tôi xuất phát từ thực tế là chính, vừa làm vừa học, vừa quan sát đồng nghiệp để rút kinh nghiệm cho mình. Tôi rất kính trọng nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh đi trước như Chu Chí Thành, Vũ Nhật, Vũ Huyến, Vũ Khánh, Thu Đông, Đào Tiến Đạt, Hồ Sỹ Minh… Họ không chỉ giỏi về kỹ thuật mà còn có chiều sâu về tư duy nghệ thuật và lý luận phê bình. Từ họ, tôi học được cách nhìn nhận vấn đề, cách xây dựng bố cục và đặc biệt là cách kể một câu chuyện bằng hình ảnh sao cho có hồn.
Tính chuyên nghiệp trong nhiếp ảnh thời công nghệ
PV: Ông đánh giá thế nào về tính chuyên nghiệp trong nhiếp ảnh hiện nay, nhất là trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ?
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền: Nhiếp ảnh ngày nay đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), có thể tạo ra những hình ảnh rất đẹp, nhưng nếu thiếu đi tính chân thực thì sẽ mất đi giá trị cốt lõi của nhiếp ảnh. Theo tôi, sự chuyên nghiệp không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở đạo đức nghề nghiệp. Người cầm máy phải hướng đến giá trị “chân - thiện - mỹ”, ghi lại những khoảnh khắc thật, cảm xúc thật. Nếu chỉ chạy theo danh lợi hoặc lặp lại những lối mòn, thì rất khó tạo ra tác phẩm có sức sống lâu dài.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!
VĂN HỌC (Thực hiện)



