Người vợ biến mất bên hồ và câu chuyện cảm động về hôn nhân
Người vợ biến mất bên hồ và câu chuyện hôn nhân cảm động

Người vợ biến mất khi đang đi bộ quanh hồ vào một buổi tối, để lại người chồng hoang mang tìm kiếm. Sự kiện này mở ra câu chuyện về một cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc nhưng đã rạn nứt từ lâu. Đây là tác phẩm của nhà văn Trần Thị Tú Ngọc, với thông điệp về giá trị của cuộc sống bình thường giữa thời đại công nghệ.

Cuộc sống hạnh phúc bên hồ

Họ sống trong một ngôi nhà nhỏ bên hồ, tận hưởng những tháng ngày êm đềm khi con đã vào đại học. Anh công tác tại tòa án khu vực, chị làm việc tại một cơ quan văn hóa. Sau tám tiếng hành chính, họ cùng nhau nấu cơm, ăn tối, dọn dẹp rồi nắm tay nhau đi bộ quanh hồ. Bạn bè làng xóm luôn ngưỡng mộ họ vì cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Buổi tối định mệnh

Mọi chuyện thay đổi vào một buổi tối nọ. Họ kết thúc giờ làm lúc 17h30, về nhà lúc 18h, anh tưới cây, chị nấu ăn. 19h anh dọn bàn, chị gọt hoa quả. 19h30 họ gọi điện cho con gái đang học đại học năm nhất ở Hà Nội. 20h, hai vợ chồng cùng đi bộ quanh hồ tự nhiên rộng vài héc-ta, ven hồ trồng nhiều cây liễu rũ, bằng lăng, phượng vỹ. Họ thường đi bộ khoảng một giờ đồng hồ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tối hôm đó, chị mặc áo phông trắng, quần kẻ sọc dài tới mắt cá chân, đi giày đỏ, dây buộc tóc cũng màu đỏ. Anh nhớ chi tiết này vì bước phía sau, màu đỏ từ dây buộc tóc như búp hoa sặc sỡ đập vào mắt. Khi ngang qua cây dương liễu dáng nghiêng, chị dừng lại buộc dây giày bị tuột. Ngẩng đầu lên, chị chỉ tay về phía vòm trời: "Hình như vừa có sao băng đấy." Anh lắc đầu: "Anh có thấy gì đâu." Rồi anh tiếp tục bước đi. Chị kiên nhẫn chờ nhưng bầu trời vẫn tối thẫm.

Hết vòng đầu tiên, tới cây dương liễu, chị chậm lại, bảo chồng cứ đi tiếp vòng nữa, còn mình ngồi nghỉ chờ. Anh ngạc nhiên vì suốt bao năm họ chưa từng tách nhau giữa chừng. Chị nói lúc này chỉ muốn ở một mình. Anh chần chừ rồi bước đi. 25 phút sau, quay lại, anh không thấy vợ. Chiếc ghế đá trống trơn.

Hành trình tìm kiếm

Ban đầu anh nghĩ vợ mệt nên về trước. Nhưng về nhà, cánh cổng sơn xanh vẫn khép kín, chìa khóa giấu dưới bồn hoa còn nguyên. Anh mở cửa, gọi tên vợ, chỉ có khoảng lặng im vắng. Anh gọi điện cho vợ, thuê bao không liên lạc được. Lo lắng, anh chạy ngược lại đường, hỏi thăm người đi dạo về một phụ nữ đi giày đỏ, dây buộc tóc đỏ, nhưng ai cũng lắc đầu. Anh chạy lòng vòng quanh hồ, điện thoại vẫn báo thuê bao không liên lạc được.

Anh cố hình dung lại mọi thứ: họ cưới nhau 20 năm, sự hiện diện của chị quá quen thuộc đến nỗi anh chưa bao giờ bận tâm. Anh phấp phỏng quay về nhà, căn nhà im vắng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc dịch chuyển qua 11 giờ đêm. Cuối cùng, anh gọi cho con gái. Con bé dịu dàng hỏi: "Bố có ổn không?" Anh kể chuyện mẹ mất tích. Đầu dây bên kia lặng đi một lát: "Bố ơi, bố quên rồi ạ. Mẹ đã mất ba năm rồi cơ mà." Tim anh đập hẫng một nhịp.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Người kể chuyện và trợ lý ảo Duy

Tôi rời mắt khỏi màn hình máy tính khi người phục vụ mang ra tách trà hoa huyết mộc bốc khói. Bây giờ là 8 giờ sáng, Lũng Mây vẫn phủ sương. Tôi ngồi cùng Duy trong quán cà phê nhỏ ven hồ, phía trước có cây dương liễu nghiêng theo chiều gió. Chúng tôi chuyển đến thị trấn này được hai tuần, ở trọ tại căn nhà gỗ giữa vườn rộng, hy vọng hoàn thành dự án trước mùa mưa. Duy là kỹ sư công nghệ thông tin, còn tôi viết văn. Cả hai đều u sầu khi trời mưa, nên chúng tôi dịch chuyển khắp nơi để chạy trốn cơn mưa.

Duy hỏi: "Em đang băn khoăn điều gì thế?" Tôi nhận ra tách trà đã thôi bốc khói. Tôi đang nghĩ về diễn biến tiếp theo cho câu chuyện của mình: một cặp vợ chồng hạnh phúc bỗng nhiên người vợ biến mất. Người chồng phản ứng thế nào? Chị đã đi đâu? Vô số câu hỏi khiến tôi băn khoăn.

Duy nói: "Đơn giản thôi, hãy chờ anh một lát." Màn hình máy tính mở ra cửa sổ mới. Tôi nghĩ về Duy: gương mặt nam tính, sống mũi thẳng, cằm vuông, lông mày hơi nhíu. Người ta nói một người đang tập trung làm việc tỏa ra sức hấp dẫn đặc biệt. Đó là lý do chúng tôi thu hút nhau từ lần gặp đầu tiên tại hội thảo về trí tuệ nhân tạo, khi anh thuyết trình về mô hình ngôn ngữ tạo sinh, còn tôi trình bày về việc AI có thay thế sáng tạo con người hay không. Quan điểm của chúng tôi vẫn khác biệt.

Duy nói: "Anh đã có câu trả lời cho em rồi." Tôi nhấp một ngụm trà, nhìn đồng hồ, rồi nhìn văn bản vừa được tạo ra. Mất khoảng 35 giây để hoàn thành câu chuyện dang dở.

Diễn biến bất ngờ

Ban đầu người chồng nghĩ vợ mệt nên về trước. Nhưng về nhà, cổng khép, chìa khóa còn nguyên. Anh gọi, không thấy. Gọi điện thoại, thuê bao không liên lạc được. Anh chạy ngược lại, hỏi thăm, không ai thấy. Chạy quanh hồ, điện thoại vẫn báo thuê bao không liên lạc được. Anh cố hình dung lại 20 năm chung sống, sự hiện diện của chị quá quen thuộc. Anh về nhà, căn nhà im vắng, đồng hồ điểm 11 giờ. Anh gọi cho con gái: "Con đã ngủ chưa?" Con bé dịu dàng: "Con đang làm tiểu luận. Bố có ổn không?" Anh kể chuyện mẹ mất tích. Con bé lặng đi: "Bố ơi, bố quên rồi ạ. Mẹ đã mất ba năm rồi cơ mà." Tim anh đập hẫng.

Người phục vụ mang tách trà thứ hai. Tôi nhìn màn sương tan trên mặt hồ, thấy cây dương liễu dáng nghiêng rũ tóc u buồn. Duy hỏi: "Em hài lòng với diễn biến bất ngờ này chứ? Nếu em muốn, anh có thể gợi ý vài hướng khác." Tôi hỏi: "Có những khả năng nào nữa?" Duy đáp: "Tùy em muốn viết kiểu trinh thám hay huyền ảo. Trinh thám: người chồng lần theo dấu vết camera, nhân chứng, phát hiện vợ bị bắt cóc liên quan quá khứ. Huyền ảo: vợ bị kéo vào chiều không gian song song, người chồng thấy tin nhắn từ nơi không tồn tại, bóng dáng xuất hiện rồi biến mất."

Tôi nhấp một ngụm trà, nhìn cây dương liễu trầm mặc. Duy không phải bạn trai tôi, cũng không phải người thật. Đó là tên tôi đặt cho trợ lý ảo, một ứng dụng có trả phí cài đặt trên máy tính. Ban đầu anh giúp tôi lập kế hoạch, tổng hợp tư liệu, xây dựng dàn ý. Tiếp theo, anh kiểm tra cách diễn đạt, rà soát lỗi chính tả. Bây giờ, anh đề xuất hoàn chỉnh tác phẩm mà không cần hướng dẫn. Lòng tôi tràn ngập hoang mang. Thời đại có quá nhiều lựa chọn, không ai chắc đúng hay sai.

Đột nhiên, đèn trong quán tắt phụt, wifi mất, mạng treo. Người phục vụ thông báo sự cố trạm biến áp khiến Lũng Mây cúp điện vài giờ. Tôi xếp đồ vào ba-lô, nối theo dòng người bước ra ngoài. Lũng Mây nhiều gió, tàng cây bị xô nghiêng. Máy tính hết pin, điện thoại sập nguồn. Tôi đi dọc con đường lát đá ven hồ hết vòng tròn này đến vòng tròn khác, tự nhủ nếu bước chệch một bước, có thể không quay về như ban đầu. Tôi ngồi xuống ghế đá bên gốc cây dương liễu, lấy cuốn sổ và cây bút, tiếp tục viết. Tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy thoạt đầu lạ lùng, sau khiến tôi xúc động. Gió thổi xạc xào qua vòm lá. Mặt hồ phủ đầy sương. Tôi thương xót cho nhân vật nữ, hẳn cô ấy đã sống cuộc đời cô đơn và buồn vắng.

Sự thật đằng sau

Thật ra, người vợ vẫn chờ chồng ở cây dương liễu dáng nghiêng. Chỉ là do mải suy nghĩ, anh đi ngang qua mà không nhìn thấy chị. Cũng có thể đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy chị. Họ đã có với nhau cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm, căn nhà nhỏ, đứa con gái nhỏ, những buổi tối đi dạo ven hồ, cái nắm tay ấm áp. Người vợ yên tâm với nhịp sống đều đặn, tin rằng đó là hạnh phúc bền vững. Chị không biết rằng đôi khi thức dậy lúc bình minh, người đàn ông bên cạnh bỗng cảm thấy cuộc đời tẻ nhạt.

Sự thay đổi đến khi một nữ nhân viên mới được điều chuyển về cơ quan anh. Cô gái ấy không phải kiểu người khiến người khác ngoái nhìn, hơi gầy, tóc ngắn, da nhiều tàn nhang, đôi mắt sáng lạ lùng, lúc nào cũng như giữ điều gì chưa nói. Ban đầu chỉ là vài câu hỏi xã giao, trao đổi công việc, nhưng rồi những cuộc trò chuyện kéo dài hơn, lan sang đề tài không liên quan, cả những tin nhắn gửi đi khi đêm muộn. Anh bắt đầu quan tâm đến đầu tóc, thay đổi cách ăn mặc, đến cơ quan sớm hơn, ra về muộn hơn, đôi khi ngồi trước hiên nhà vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm. Có lần đi bộ cùng chị, anh bỗng huýt sáo. Đã rất lâu từ thuở thanh niên, chị mới thấy anh xỏ tay trong túi quần vừa đi vừa huýt sáo.

Cuối cùng chị nhận ra những điều khác lạ. Một lần cầm điện thoại của anh, chị vô tình thấy vài đoạn tin nhắn chưa kịp xóa. Lần khác, người bạn thân gửi cho chị bức ảnh chụp được cô gái trẻ tựa đầu vào vai anh trong tiệm trà. Tối nay là lần đầu tiên họ nói chuyện thẳng thắn. Anh thú nhận đã để cảm xúc đi lạc khỏi cuộc hôn nhân này với người con gái khác. Lúc đó họ ngang qua cây dương liễu dáng nghiêng, chị bước hụt nên dây giày tuột phải cúi xuống buộc lại. Hai người không nói thêm gì, dù chị có nhìn thấy sao băng lướt ngang trời. Kết thúc vòng đầu tiên, chị bảo anh cứ đi thêm vòng nữa, còn mình ngồi một mình ở ghế đá. Chị vẫn đang ngồi đó. Chiếc áo phông trắng, đôi giày đỏ, sợi dây buộc tóc đỏ.

"Anh quay lại rồi sao?" - chị hỏi với giọng bình thản. Anh thấy cổ họng nghẹn lại: "Anh xin lỗi em, anh đã sai rồi." Chị nhìn ra mặt hồ một lúc lâu rồi nói khẽ: "Anh đi ngang qua mà không nhìn thấy em. Suốt bao nhiêu năm qua em đã tự biến mình thành một cái bóng. Còn anh, anh bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân của mình. Chúng ta phải làm gì khi mọi thứ vĩnh viễn không bao giờ trở về như lúc đầu được nữa?"

Lời kết của tác giả

Một người phụ nữ đã kể cho tôi nghe câu chuyện về cuộc hôn nhân rạn vỡ của chị vào buổi chiều tắt nắng, khi hai chúng tôi tình cờ ngồi nghỉ chân cạnh nhau trên chiếc ghế đá dưới gốc cây dương liễu. Tôi biết chị rất cô đơn. Phải cô đơn đến thế nào người ta mới đem chuyện riêng tư chia sẻ với người xa lạ. Rất nhiều năm sau, tôi viết lại câu chuyện này khi nhìn thấy cây dương liễu dáng nghiêng mọc bên bờ hồ sương phủ ở Lũng Mây. Tôi quyết định không dùng các phương án hỗ trợ từ trợ lý ảo. Chatbot mang tên Duy, một người đàn ông có tông giọng trầm, gương mặt nam tính, sống mũi thẳng, cằm vuông, làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Nếu tiếp tục thảo luận cùng Duy, với kho dữ liệu khổng lồ và tốc độ xử lý cực nhanh, anh sẽ đề xuất những cách diễn đạt trơn tru hơn, tình tiết sắc sảo hơn, cú twist hấp dẫn hơn. Nhưng chính vì thế tôi dừng lại. Tôi muốn kể câu chuyện thật bình thường như cách nó đã diễn ra. Hầu hết con người chúng tôi đều sống cuộc đời bình thường như thế.

Cơn mưa đuổi kịp tôi từ phía chân trời. Trước khi thu dọn hành lý để rời đi, tôi gửi bản thảo đến biên tập viên tòa soạn. Một buổi sáng nào đó, người biên tập mở email, hẳn sẽ ngạc nhiên khi đọc dòng chữ đính kèm: "Câu chuyện trên là do tôi viết. Tôi là người. Tôi không phải AI."

Lời bình của nhà văn Nguyễn Quang Thiều: "Tôi muốn kể câu chuyện thật bình thường như cách nó đã diễn ra. Hầu hết con người chúng tôi đều sống cuộc đời bình thường như thế." Thông điệp của tác phẩm là như vậy. Nhà văn đã đưa tôi vào câu chuyện như đưa vào một thế giới ảo. Nhưng chiếc chìa khóa để tôi thoát khỏi thế giới ảo chính là con người được trở về với cuộc sống của chính mình. Một cuộc sống bình thường với vô vàn sai lầm, bất trắc nhưng luôn là cuộc sống thật. AI có thể giúp con người lập trình chính xác những kế hoạch công việc nhưng không thể lập trình những rung cảm mơ hồ, những bất trắc đầy số phận và những cơn hụt hẫng da diết của trái tim.

Đọc xong truyện ngắn này, tôi như người thoát khỏi một cơn mộng mị ngập tràn nỗi sợ hãi. Xin cảm ơn nhà văn Trần Thị Tú Ngọc.