Nhà thờ Phú Thượng: Dấu tích xứ đạo cổ và câu chuyện chuông đồng từ súng thần công
Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng, đi ngược về hướng tây, qua những dải đồi thấp dưới chân núi Chúa, nhà thờ Phú Thượng hiện ra trầm mặc giữa vùng trung du. Trong hệ thống các xứ đạo hình thành sớm ở phía tây thành phố như An Ngãi, Phước Đông, Tùng Sơn, Lộc Hòa..., Phú Thượng được xem là một trong những nhà thờ cổ nhất, với gần 140 năm tồn tại vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu.
Lịch sử hình thành và kiến trúc độc đáo
Giáo xứ Phú Thượng được thành lập vào năm 1876 bởi các linh mục người Pháp thuộc dòng Thừa sai. Ban đầu, cộng đồng giáo dân còn thưa thớt, chỉ khoảng vài trăm người, sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng chè, làm rẫy và canh tác nương ruộng. Theo tư liệu lưu giữ tại giáo xứ, trước khi nhà thờ hiện nay được dựng lên, nơi đây từng có một ngôi nhà thờ bằng gỗ lợp tranh, mặt tiền hướng đông, do linh mục Cố Tân xây dựng trong giai đoạn từ 1870 đến 1884.
Đến năm 1887, linh mục kế nhiệm là Cố Thiên Maillard quyết định xây dựng một nhà thờ mới khang trang hơn, được xem là công trình ấn tượng nhất trong số các công trình mà Cố Thiên xây dựng ở phía tây Đà Nẵng lúc bấy giờ. Việc xây dựng gặp nhiều khó khăn khi số giáo dân chưa đến 300 người và vật liệu khan hiếm. Cát sạn phải gánh từ Túy Loan về, còn vữa xây được trộn từ vôi, đường mật và vỏ cây bời lời - những vật liệu phải mua từ nơi khác rồi gánh bộ về công trường.
Nhà thờ có hệ dàn cột kèo đồ sộ cao hơn 8 mét, cùng hai tháp chuông cao khoảng 19 mét. Trải qua thời gian, công trình đã xuống cấp và được trùng tu vào các năm 1975, 1992, và một cuộc đại trùng tu vào năm 2022 nhân dịp 135 năm xây dựng. Khuôn viên nhà thờ rộng rãi với nhiều cây xanh, tạo nên không gian yên tĩnh và trang nghiêm.
Câu chuyện chuông đồng từ súng thần công
Trong căn nhà truyền thống của giáo xứ, linh mục Marcello Đoàn Minh giới thiệu một bộ giá gỗ lớn sẫm màu thời gian, từng là nơi treo hai quả chuông đồng suốt hơn một thế kỷ. Quả chuông cổ nhất được đúc vào năm 1887, cùng thời điểm hoàn thành nhà thờ, với vật liệu đặc biệt: đồng từ những khẩu súng thần công bị bỏ lại sau các cuộc xung đột vào cuối thế kỷ 19.
Thay vì tận dụng số kim loại này để chế tạo vũ khí, người dân xứ đạo Phú Thượng đã gom lại và đúc thành chuông nhà thờ. Hành trình đúc chuông không hề đơn giản: những khẩu thần công được cắt nhỏ, chở bằng thuyền từ Đà Nẵng ra biển, sau đó theo tàu buôn sang Pháp để đúc bằng kỹ thuật châu Âu, rồi lại vượt biển trở về miền Trung.
Quả chuông nặng khoảng 100 kg, được treo lên tháp nhà thờ đúng dịp khánh thành năm 1887. Trên thân chuông còn hai dòng chữ Latin đúc nổi và thánh giá cùng năm đúc. Năm 1901, giáo xứ tiếp tục đúc thêm một quả chuông lớn nặng gần 300 kg. Từ đó, hai tiếng chuông trầm - bổng hòa vào nhau, vang xa khắp vùng quê dưới chân núi Bà Nà.
Ý nghĩa biểu tượng và giá trị văn hóa
Theo linh mục Marcello Đoàn Minh, việc biến súng thần công thành chuông mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, phản ánh tinh thần trong Kinh Thánh: đúc gươm đao thành cày cuốc, biến công cụ chiến tranh thành thứ phục vụ đời sống và đức tin. Tiếng chuông không chỉ đánh dấu thời gian trong ngày, mà còn gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ giáo dân, vang lên trong các dịp lễ lớn hoặc khi có người qua đời.
Sau nhiều năm sử dụng, quả chuông cổ từng bị nứt do gõ sai cách và được hạ xuống bảo quản. Đầu năm 2026, sau khi xử lý và gia cố, cả hai quả chuông đã được đưa trở lại tháp chuông phía bên trái của nhà thờ. Gần 140 năm trôi qua, lớp đồng đã xỉn màu và in hằn dấu vết thời gian, nhưng câu chuyện về chúng vẫn được truyền lại như một ký ức đặc biệt, thể hiện khát vọng hòa bình và đức tin bền vững của cộng đồng giáo xứ Phú Thượng.



