Vụ án Mary Bell, một bé gái 11 tuổi bị tòa án Anh kết án tù chung thân vào năm 1968 với hai tội danh giết người, đã gây chấn động dư luận. Bài báo trên tờ Die Zeit ngày 27 tháng 7 năm 1979 của Paul Moor đã hé lộ những góc khuất về tuổi thơ của cô bé, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của người lớn trong việc gây ra tổn thương tâm lý cho trẻ.
Hoàn cảnh gia đình nghiệt ngã
Mary Bell sinh ngày 26 tháng 5 năm 1957 tại Bệnh viện Dilston Hall, Corbridge, Gateshead. Mẹ cô, Betty McC., mới 17 tuổi. Ngay sau khi sinh, Betty đã từ chối đứa bé với câu nói: “Đem cái thứ đó ra khỏi tôi.” Khi Mary lên ba, mẹ cô đã đưa cô đến một tổ chức nhận con nuôi và bỏ lại cô, nhưng không thành công. Hành vi ruồng bỏ, thiếu tình thương từ mẹ đã để lại vết sẹo sâu trong tâm hồn đứa trẻ.
Những dấu hiệu bất thường từ nhỏ
Ở trường, Mary là một đứa trẻ gây rối: đánh, đá, cào cấu bạn bè. Cô bé từng vặn cổ chim bồ câu, đẩy em họ từ độ cao 2,5 mét xuống nền bê tông, và cố bóp cổ ba bé gái khác trên sân chơi. Khi chín tuổi, Mary chuyển trường; hai giáo viên nhận xét: “Tốt hơn hết là đừng tìm hiểu quá sâu về đời sống và hoàn cảnh của con bé.”
Hành vi tàn ác với động vật
Trong thời gian tạm giam chờ xét xử, một nữ cảnh sát kể lại: Mary nhìn thấy một con mèo ngoài cửa sổ và xin phép mang nó vào. Khi chơi với con mèo, cô bé bất ngờ bóp chặt gáy con vật đến nỗi lưỡi thè ra. Khi bị nhắc nhở, Mary đáp: “Ồ, nó chẳng cảm thấy gì đâu. Với lại, cháu thích làm đau những thứ nhỏ bé không thể tự vệ.” Cô bé còn nói muốn làm y tá “vì khi đó cháu có thể đâm kim vào người khác. Cháu thích làm đau người.”
Người mẹ và những chiếc roi bí mật
Mẹ của Mary, Betty, sau đó kết hôn với Billy Bell và duy trì một nghề đặc biệt: “đánh roi” khách hàng. Bà ta từng nói với một sĩ quan cảnh sát: “Tôi đánh roi họ. Nhưng tôi luôn giấu những chiếc roi khỏi tầm mắt bọn trẻ.” Hành vi của Mary Bell cho thấy mẹ cô đã hành hạ, đe dọa và có lẽ từng tìm cách giết chính con mình, giống như cách Mary đối xử với con mèo và hai đứa trẻ kia.
Tổn thương tâm lý và vòng xoáy bạo lực
Theo tác giả Alice Miller, những hình thức kỷ luật nghiêm khắc, áp đặt hay kiểm soát cảm xúc từ cha mẹ có thể để lại dấu ấn tiêu cực trong tâm lý trẻ nhỏ. Trong cuốn sách của mình, bà chỉ ra rằng một đứa trẻ bị ngược đãi từ quá sớm phải có cách nào đó để kể về nỗi bất công đã xảy đến với mình. Nếu không có ai để trút bầu tâm sự, nó sẽ chỉ có thể kể lại bằng cách lặp lại những gì đã từng xảy ra với mình. Điều này khơi dậy nỗi kinh hãi trong chúng ta, nhưng sự kinh hãi ấy cần phải hướng vào “vụ giết người” đầu tiên – vụ việc diễn ra âm thầm và không bao giờ bị trừng phạt. Khi đó, chúng ta mới có thể giúp đứa trẻ đối diện với câu chuyện của mình ở mức ý thức, để nó không còn phải kể lại câu chuyện ấy bằng những hành động tàn khốc nữa.



