Hơn 40 năm trước, khi bàn về hòa bình, nhà tư tưởng Krishnamurti (1895-1986) đã nhìn thấy một thực tế rằng chừng nào còn xung đột, con người sẽ không bao giờ có được trạng thái hòa bình đích thực. Ông chỉ ra rằng ngay lúc này, chiến tranh vẫn diễn ra trên thế giới, con người vẫn giết nhau vì lý tưởng, quyền lực, lãnh thổ, dù nhân loại đã trải qua những cuộc chiến tranh thế giới kinh hoàng. Theo ông, sự tiến hóa về tri thức không đồng nghĩa với trưởng thành trong nhận thức nội tâm.
Chúng ta đã được huấn luyện để so bì với nhau từ khi còn là trẻ thơ
Một trong những luận điểm cốt lõi của cuốn sách Để không còn xung đột là xác định lại bản chất thực sự của xung đột. Theo Krishnamurti, xung đột không đơn thuần là hệ quả của hoàn cảnh bên ngoài như chiến tranh, bất đồng chính trị hay mâu thuẫn cá nhân, mà là kết quả tất yếu của một cấu trúc tâm lý đã ăn sâu trong con người. Cấu trúc đó được hình thành từ ký ức, kinh nghiệm và tư duy. Khi con người hành động dựa trên những gì đã biết, họ vô tình áp đặt cái cũ lên cái mới. Chính sự giới hạn ấy tạo ra xung đột.
Krishnamurti cho rằng mọi hình thức bám chấp vào dân tộc, tôn giáo, hệ tư tưởng hay bản sắc riêng biệt đều tạo nên chia rẽ. Khi mỗi cá nhân đều bị trói buộc trong giới hạn của mình, xung đột trở thành điều không thể tránh khỏi. Ông nhấn mạnh rằng từ khi còn nhỏ, con người đã được huấn luyện để cạnh tranh và so sánh. Chúng ta đến trường với điểm số, xếp hạng, sự đánh giá liên tục. Khi trưởng thành, sự cạnh tranh ấy tiếp tục trong công việc, địa vị, tiền bạc và danh vọng. Toàn bộ quá trình đó nuôi dưỡng tâm lý hơn thua, đấu tranh và bạo lực dưới nhiều hình thức khác nhau.
Krishnamurti đặt ra một câu hỏi cốt lõi: Nếu toàn bộ suy nghĩ và kinh nghiệm của con người bị rơi rụng, chúng ta sẽ còn lại gì? Trong khi xã hội hiện đại tôn vinh tư duy như công cụ tối thượng của tiến bộ, Krishnamurti cho rằng chính tư duy cũng là nguồn gốc của chia rẽ. Tư duy có thể tạo ra công nghệ, hệ thống xã hội và những thành tựu lớn lao, nhưng đồng thời cũng chính nó gây ra chiến tranh, xung đột và khổ đau. Bởi tư duy luôn bị giới hạn bởi ký ức và trải nghiệm, nên nó không thể dẫn con người tới tự do và hòa bình toàn diện.
Cần phải nhìn thẳng vào bạo lực để thấy được trọn vẹn sự bạo lực
Krishnamurti khẳng định rằng nếu không có hòa bình, con người chẳng khác nào loài thú đang tiêu diệt lẫn nhau. Và nếu không giải quyết được vấn đề căn bản ấy, con người khó có thể chạm tới những giá trị sâu sắc hơn của đời sống. Theo ông, điều duy nhất có thể chấm dứt bạo lực là nhận thức không định kiến. Con người cần nhìn thẳng vào chính sự bạo lực trong bản thân mình, thay vì chạy trốn hoặc theo đuổi một lý tưởng phi bạo lực mơ hồ. Khi toàn bộ sự chú tâm hướng trọn vào sự thật, bản chất của bạo lực mới được phơi bày, và chính nhận thức đó mở ra khả năng kết thúc nó.
Krishnamurti cũng khẳng định hòa bình không thể được tìm thấy nơi các nhà lãnh đạo, hệ thống chính trị hay tôn giáo. Suốt hàng nghìn năm, nhân loại đã đặt niềm tin vào những quyền lực bên ngoài, vào các biểu tượng, giáo lý hay thẩm quyền tinh thần, nhưng tất cả đều thất bại trong việc chấm dứt xung đột. Theo ông, không có sự cứu rỗi nào từ bên ngoài; thay đổi chỉ có thể bắt đầu từ chính mỗi con người.
Điều thiết yếu là nhận ra rằng những suy nghĩ ta đang mang không hoàn toàn là của riêng cá nhân, mà phản chiếu toàn bộ ý thức nhân loại. Nỗi sợ hãi, đau khổ, cô đơn, vui sướng hay bất an đều là câu chuyện chung của loài người. Khi hiểu rằng bản thân không tách rời nhân loại, con người mới có thể vượt qua thiên kiến cá nhân, thoát khỏi chia rẽ và mở ra khả năng sống không còn xung đột.
Krishnamurti cho rằng câu chuyện của nhân loại - chiến tranh, nước mắt, đau thương, hy vọng và lo âu - cũng chính là câu chuyện của mỗi con người. Hiểu được điều đó là bước đầu tiên để phá bỏ ảo tưởng về sự tách biệt.
Với hơn 70 đầu sách được xuất bản trên toàn thế giới, tư tưởng của Krishnamurti không còn xa lạ. Tuy vậy, Để không còn xung đột vẫn mang giá trị đặc biệt như một cánh cửa giúp độc giả tiếp cận sâu hơn những câu hỏi nền tảng về bản ngã, nhận thức và mối quan hệ giữa con người với thế giới. Đối với độc giả mới, đây là hành trình khám phá tận gốc nguyên nhân của xung đột nội tâm và xã hội. Với những người đã quen thuộc Krishnamurti, cuốn sách vẫn đem lại chiều sâu mới trong cách ông phân tích ngôn từ, lắng nghe và bản chất của tự do. Tác phẩm không đưa ra công thức sẵn có, mà buộc người đọc đối diện trực tiếp với chính mình - nơi mọi xung đột của nhân loại thực sự bắt đầu.



