Tám năm trước, nhờ vé tặng cho học sinh giỏi của Vietnam Airlines, mẹ con tôi có dịp bay sang Singapore du lịch. Chuyến đi qua rồi, nhưng điều kỳ diệu là sau đó, TP.HCM bỗng trở nên tươi đẹp và thâm trầm hơn trong cảm nhận của cả hai mẹ con. Không phải vẻ đẹp lộng lẫy hay mới mẻ, mà là dấu tích của thời gian, ký ức và một đời sống chộn rộn rất riêng.
Khám phá lại thành phố thân yêu
Con trai tôi về, lần này quan tâm đến thành phố một cách bài bản hơn. Không phải quán cà phê hot, không phải góc phố check-in, mà là những trang di sản kiến trúc để lại. Con tìm đọc sách của mẹ, của những người yêu Sài Gòn như Lê Văn Nghĩa, Phạm Công Luận, Đàm Hà Phú, Nguyễn Vĩnh Nguyên… để lướt qua rồi nghiền ngẫm. Con xấu hổ nhận ra thành phố đã kể bao nhiêu chuyện hay mà con chưa từng nghe. Cuối cùng, mẹ mừng khi con nói: Thành phố đã nở biết bao đóa hoa nghĩa tình, rực rỡ, thơm thảo mà mắt ta, mũi ta, tâm trí ta bận tìm kiếm xa xôi nên có khi vội vã chưa thấy gì.
Nghĩa tình của Sài Gòn - TP.HCM
Nói về nghĩa tình của thành phố, bạn có bao giờ nghĩ đến nắng? Nắng hiển hiện, rỡ ràng và chiếu rọi nhân tâm. Những bình trà đá miễn phí trên đường phố, những hàng xóm mang ve chai xuống cho bà già lưng cong. Từ những giá trị nhỏ xíu đến những chuyến xe cứu trợ nối đuôi nhau khi miền Trung, miền Bắc gặp cảnh khốn cùng vì thiên nhiên thịnh nộ, hay những vòng tay nhân ái trong đại dịch.
Câu chuyện cảm động từ một bài thơ
Vừa mới đây, tôi đọc được những câu thơ trên trang cá nhân của một người bạn. Đó là bài thơ của ba bạn, từ Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa), viết trong chuyến tháp tùng vợ vào TP.HCM tái khám sau cơn bạo bệnh. Bài thơ tỏa ra niềm vui và tình cảm tuổi già, rạng rỡ như cậu thiếu niên ngượng ngùng lời tỏ tình. Đây có lẽ là bài cuối cùng ông đọc cho má nghe, cuối năm đó ông đi mất. Má tôi nghe rất rõ, đến giờ, khi đã quên nhiều thứ, bà vẫn nhớ: "Ba mày ổng giận gì tao mà đi mất tiêu, không thấy về!"
Sài Gòn - nơi tái sinh hy vọng
Sài Gòn - TP.HCM lưu lại tất cả: vui tươi và hy vọng, tuyệt vọng lẫn chán chường. Thành phố không bảo đảm bạn không bị móc túi, kẹt xe, mất việc, hay người thân sống mãi khi vào bệnh viện. Nhưng nếu bạn là một cái cây, bạn vẫn phải rụng lá ở đất này, thậm chí có giai đoạn rụng sạch. Chỉ cần bạn còn bám đất, chắc chắn những chồi xanh mới sẽ bật ra. Đó là khả năng khiến bạn yêu lại cuộc sống này. Như biểu trưng giọt nước mắt tại công viên số 1 Lý Thái Tổ, bên trong là trái tim mở ra đầy yêu thương và hy vọng, nơi người ta đặt hoa tưởng nhớ nạn nhân Covid-19. Phía bên kia, những cánh chim bay lên trong nắng phương Nam.



