Hành trình từ chiến tranh đến sứ mệnh nhân văn
Cuộc đời của Ghada Hatem-Gantzer là một hành trình đầy cảm hứng, bắt nguồn từ những đổ nát của cuộc nội chiến Lebanon và vươn tới những góc khuất trong xã hội Pháp hiện đại. Sinh năm 1959 tại Beirut, ký ức tuổi 15 của bà là những ngày ẩn nấp trong cầu thang bộ, khi tiếng súng nổ rền vang ngoài phố. Trong bóng tối của chiến tranh, Ghada tìm thấy ánh sáng qua những trang sách của Jean-Paul Sartre, Albert Camus và Simone de Beauvoir. Tinh thần nhân văn và lòng trắc ẩn đã ngấm sâu vào máu cô thiếu nữ Beirut từ dạo ấy, thôi thúc bà lên đường tới Paris để theo đuổi ngành y.
Khám phá sự thật nghiệt ngã trong ngành y
Bà yêu sản khoa - một công việc mà theo bà là "vừa phấn khích vừa đáng sợ" - vì đó là nơi sự sống bắt đầu. Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ làm việc tại các bệnh viện phụ sản từ khu trung tâm giàu có đến vùng ngoại ô nghèo khó, Ghada nhận ra một sự thật nghiệt ngã: Thuốc men và các ca phẫu thuật chỉ chữa lành được phần xác. Những bệnh nhân của bà, từ những phụ nữ thượng lưu bị chồng bạo hành ngầm cho đến những cô gái nhập cư mới đến Pháp không biết lấy một chữ bẻ đôi, đều mang trong mình những chấn thương tinh thần sâu hun hút.
"Đó là một hỗn hợp gây nổ", bà nhớ lại thời điểm năm 2011 khi tiếp nhận vị trí Trưởng khoa Sản tại bệnh viện lớn nhất vùng Saint-Denis. Nơi đây, bà gặp những nạn nhân của nạn cắt âm vật (FGM), những phụ nữ bị cưỡng bức trên hành trình di cư, hay những người vợ bị chồng hành hung hằng đêm. Sự thất vọng dâng cao khi bà thấy hệ thống hành chính Pháp quá cồng kềnh: Để được giúp đỡ, một phụ nữ bị hành hung phải chạy từ bệnh viện tới đồn cảnh sát, từ văn phòng luật sư tới trung tâm tâm lý.
Sự ra đời của 'Ngôi nhà phụ nữ'
"Quá phức tạp và mệt mỏi cho một người đang kiệt quệ", Ghada trăn trở. Và thế là, ý tưởng về "Maison des Femmes" (Ngôi nhà phụ nữ) ra đời. Đó là nơi mọi dịch vụ dành cho những nạn nhân bị bạo hành - từ y tế, pháp lý đến hỗ trợ xã hội - được thu gọn lại dưới một mái nhà. "Ngôi nhà phụ nữ" còn là nơi dạy tiếng Pháp, hỗ trợ kỹ năng hòa nhập cho những phụ nữ nhập cư, tạo nên một mô hình toàn diện và nhân văn.
Chiến đấu để biến giấc mơ thành hiện thực
Để biến giấc mơ thành hiện thực, Ghada đã phải chiến đấu như một chiến binh. Khi chính phủ không cấp vốn, bà tự mình đi gõ cửa các quỹ tư nhân. Dù đã nhận được cái gật đầu từ một vài tên tuổi lớn, hành trình tìm kiếm nguồn lực vẫn là một cuộc leo dốc đơn độc khi số tiền còn cách rất xa mức tối thiểu mà Ghada cần. Có những lúc tưởng chừng sắp gục ngã vì thất vọng, nhưng bà chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.
"Giống như việc bạn đang chèo thuyền giữa Đại Tây Dương, khi đã ra đến giữa dòng, bạn không còn tự hỏi có nên tiếp tục hay không, bạn chỉ việc tiếp tục chèo thôi", người nữ bác sĩ có gương mặt phúc hậu kể lại. Cuối cùng, bà cũng "về đích". Tháng 7/2016, "Ngôi nhà phụ nữ" chính thức mở cửa ngay cạnh Bệnh viện Delafontaine tại khu Saint-Denis.
Một không gian ấm áp và tôn trọng
Cơ sở y tế này không mang vẻ lạnh lẽo của bệnh viện mà rực rỡ sắc màu, có khu vườn nhỏ và khoảng sân phía trong mang hơi hướng kiến trúc Trung Đông - một sự tri ân nguồn cội Lebanon của Ghada. Tại đây, mỗi phòng bệnh được đặt tên theo một vị nữ thần Hy Lạp: Artemis, Athena, Hestia hay Aphrodite. Đó không đơn thuần là sự trang trí, mà là một thông điệp kín đáo: Mọi phụ nữ bước chân vào đây đều xứng đáng được tôn trọng như một nữ thần, dù họ có đang tan nát đến đâu.
Tính cách mạng của mô hình
Mô hình của Ghada thật sự mang tính cách mạng. Một ngày trong tuần, có cảnh sát trực tại trung tâm, để nạn nhân có thể tố giác tội phạm trong một không gian an toàn, thay vì phải đối mặt với không khí áp lực ở đồn cảnh sát. Các lớp học yoga, sân khấu trị liệu, thậm chí là lớp dạy tiếng Pháp cho phụ nữ nhập cư được tổ chức, đan xen với các ca phẫu thuật tái tạo, tạo nên một môi trường chữa lành toàn diện.
Ảnh hưởng và lan tỏa
Sự bùng nổ của phong trào #MeToo vào năm 2017 như một làn gió mới tiếp thêm sức mạnh cho mô hình của bà. Thế giới bắt đầu hiểu điều Ghada đang làm. Từ một cơ sở đơn lẻ ở Saint-Denis, đến nay đã có khoảng 30 trung tâm tương tự mọc lên khắp nước Pháp và cả ở Bỉ. Các nhà lãnh đạo Pháp coi "Ngôi nhà phụ nữ" là hình mẫu tiêu chuẩn mà mọi tỉnh thành trên toàn nước Pháp cần phải có.
Ngọn hải đăng chưa chịu tắt
Dù hiện không còn trực tiếp điều hành công việc hằng ngày, Ghada Hatem-Gantzer vẫn là "ngọn hải đăng" dẫn đường và truyền cảm hứng cho đội ngũ kế cận. Bà dành phần lớn thời gian để đi gây quỹ và diễn thuyết tại các trường học, doanh nghiệp để nâng cao nhận thức về bạo lực giới. Trong một buổi học tiếng Pháp gần đây tại "Ngôi nhà phụ nữ" ở Saint-Denis, một nạn nhân đã bật khóc nức nở khi được các bác sĩ và bạn học tổ chức sinh nhật bất ngờ.
"Các bạn đã cho tôi tất cả tình yêu mà tôi chưa bao giờ có", cô gái thổn thức nói trước khi thổi nến. Đấy chính là phần thưởng lớn nhất dành cho Ghada: Những người phụ nữ từng sợ hãi ngôi nhà của chính họ đã tìm lại được cảm giác ấm áp và bình yên như ở nhà.
Những trăn trở và dự án tương lai
Tuy nhiên, vị bác sĩ nhân hậu ấy vẫn mang trong mình một nỗi trăn trở khôn nguôi. Trong những buổi diễn thuyết về bạo lực tình dục tại các trường đại học, bà vẫn thấy sự vắng bóng của nam giới dưới hàng ghế khán giả. "Đó là nỗi tuyệt vọng lớn nhất của tôi", bà tâm sự. Dưới góc nhìn của Ghada, cuộc chiến này không thể thắng lợi nếu chỉ có phụ nữ đứng về phía nhau. Nhưng, thay đổi nhận thức của đa số giới mày râu vẫn là hành trình ngược gió cực kỳ thách thức.
Dự án tiếp theo của bà là một trung tâm dành riêng cho nạn nhân nữ từ 3 đến 25 tuổi bị bạo lực tình dục, dự kiến sớm mở cửa tại Paris. Ở tuổi gần thất thập, Ghada vẫn chưa có ý định dừng lại. Với bà, khi đâu đó vẫn còn những tiếng khóc thầm trong bóng tối và những ánh mắt cầu xin đầy hoảng loạn, thế giới này vẫn cần thêm nhiều "pháo đài" của lòng trắc ẩn, như "Ngôi nhà phụ nữ" ở Saint-Denis.



