Trong lúc lục lại đống tài liệu cũ, tôi tình cờ tìm thấy vài cuốn sổ tay. Mở một trang bất kỳ, dòng chữ hiện lên: Chủ nhật, 19/4/1987, bỏ phiếu ở thị trấn Đăk Glei. Ký ức ùa về về một thời gian khó, khi tôi mới nhận công tác tại Gia Lai – Kon Tum được 6 năm, tỉnh vẫn chưa chia tách.
Hành trình gian nan đến Đăk Glei
Ngày bầu cử ấy, tôi đang công tác tại huyện Đăk Glei. Nếu như hiện nay, từ Pleiku đến Đăk Glei chỉ mất hơn ba tiếng đồng hồ, thì hồi đó, chúng tôi phải mất tới hai ngày đường. Hành trình bắt đầu bằng xe đò từ Pleiku lên Kon Tum, rồi từ Kon Tum đón xe lên Đăk Tô – nơi có địa danh Tân Cảnh nổi tiếng.
Đăk Tô từng ghi dấu với chiến thắng lịch sử và trận đấu tăng ác liệt. Tôi nhớ đã đọc các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Khắc Nguyệt, một đại tá lính tăng, như cuốn "1 chọi 10 - Trận đấu tăng bi tráng" kể về sự kiện này. Tại Đăk Tô, chiếc xe tăng số hiệu 377 vẫn được trưng bày uy nghiêm, gợi nhớ bài thơ "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" của Hữu Thỉnh, dù thực tế bài thơ được sáng tác từ năm 1971 ở mặt trận khác.
Trải nghiệm bầu cử tại vùng đất hoang sơ
Sau một đêm nghỉ lại ở Đăk Tô, chúng tôi tiếp tục tìm xe Zin để lên Đăk Glei. Nơi đây hồi ấy nổi tiếng với ngục Đăk Glei, đồn Đăk Pét, và hình ảnh "Rừng xà nu" với nhân vật cụ Mết, Tnú trong văn học. Mọi thứ đều mang vẻ hoang sơ, nguyên thủy.
Sáng hôm đó, thức dậy tại nhà khách huyện ủy, tôi chợt nhớ ra hôm nay là ngày bầu cử. Khác với hiện nay, khi truyền thông len lỏi đến từng ngóc ngách, thời đó thông tin về bầu cử rất thưa thớt, đặc biệt ở vùng xa xôi như Đăk Glei. Lãnh đạo muốn lên đây phải dùng xe Uoat hai cầu, mất cả ngày đường.
Tôi nhắc nhở người bạn đồng hành về việc đi bầu, và anh ta ngỡ ngàng vì không mang theo thẻ cử tri. Tôi giải thích rằng chúng tôi có thể bầu theo diện khách vãng lai, sử dụng công lệnh thay thế. Đây là lần thứ hai tôi thực hiện trách nhiệm công dân, sau lần đầu ở Huế vào năm 1981, nên không khỏi hồi hộp.
Giao lưu văn hóa và những ân hận
Tại điểm bầu cử, chúng tôi xếp hàng làm thủ tục. Đa phần cử tri là người Jẻ Triêng, nhiều người chưa biết chữ nên được hỗ trợ gạch phiếu. Tôi tự mình lựa chọn và bỏ phiếu theo ý nguyện. Sau đó, tôi dành thời gian đi lại, trò chuyện với bà con để hiểu thêm về văn hóa Jẻ Triêng.
Lúc ấy, tôi chưa biết cụ Mết – nhân vật trong "Rừng xà nu" – vẫn còn sống, và cũng không hay cây xà nu thực chất là cây thông. Mãi sau này, khi có dịp cùng nhà văn Nguyên Ngọc quay lại Đăk Glei tìm làng Xô Man, tôi mới ân hận vì đã không đến thăm cụ sớm hơn.
Nhà văn Nguyên Ngọc có tài dựng nên những nhân vật còn sống thành chứng nhân lịch sử, khiến độc giả tưởng họ đã khuất, như cụ Mết, ông Núp trong "Đất nước đứng lên", hay bà Thào Mỷ trong "Mùa hoa thuốc phiện cuối cùng ơi". May mắn thay, sau này tôi đã gặp được các con của cụ Mết và tiếp xúc với ông Núp từ năm 1981 cho đến khi ông qua đời.
Đăk Glei ngày nay và suy ngẫm
Hai ngày nữa, cả nước lại bước vào ngày bầu cử. Nhìn lại chặng đường 39 năm trước, tôi không khỏi bồi hồi nhớ về hành trình đến Đăk Glei. Giờ đây, vùng đất ấy đã thay đổi nhiều. Mỗi lần về Huế, tôi thường dừng chân ăn trưa tại quán Quỳnh Thơ nổi tiếng, khác xa với những bữa sáng đạm bạc bằng bún cá chuồn ngày xưa.
Ký ức về ngày bầu cử năm 1987 không chỉ là trải nghiệm cá nhân, mà còn là câu chuyện về sự phát triển và biến chuyển của vùng đất Tây Nguyên, nơi hội tụ văn hóa, lịch sử và con người chất phác.



