50 năm tìm liệt sĩ Trường Sa: Chỉ huy đầu tiên hy sinh trên đảo Sinh Tồn
50 năm tìm liệt sĩ Trường Sa: Chỉ huy đầu tiên hy sinh đảo Sinh Tồn

Trung úy Trần Văn Khôi, chỉ huy trưởng đầu tiên của đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa, đã hy sinh vào cuối tháng 10/1976 do bộc phá phát nổ. Sự hy sinh của ông là mất mát lớn đối với đơn vị, nhưng suốt 50 năm qua, thân nhân vẫn chưa được hưởng chế độ liệt sĩ đầy đủ. Các đồng đội năm xưa đang kêu gọi cấp trên giải quyết, trả lại tên cho người lính đã ngã xuống vì biển đảo quê hương.

Đảo trưởng người Bình Định

Thiếu tá Lường Xuân Kính (76 tuổi, nghỉ hưu tại xã Các Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nhận ra ngay bức ảnh chụp trung úy Trần Văn Khôi năm 1976. Ông Kính nhập ngũ năm 1968, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, sau đó ra đảo Sinh Tồn làm Trung đội trưởng Bộ binh vào tháng 5/1976. Thời điểm đó, ban chỉ huy đảo chỉ có hai người: trung úy Trần Văn Khôi (Chỉ huy trưởng) và thiếu úy chính trị viên Hà Duy Tạ. Đảo có ba phân đội: bộ binh, phòng không, hỏa lực ĐKZ-cối 82 và một tiểu đội thông tin.

“Anh Khôi nói giọng Bình Định rất khó nghe. Hồi ấy, ta mới giải phóng Trường Sa, đảo còn hoang sơ, phải tập trung huấn luyện, canh gác, đào hầm hào công sự, nên bộ đội chẳng có thời gian tâm sự. Chỉ nghe anh Khôi kể: Bố mẹ đã mất trong chiến tranh, các em còn bé nhưng đã phải ly tán khắp nơi, nhà cửa ở quê không còn”, ông Kính nhớ lại.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hy sinh vì bộc phá phát nổ

Đại úy Phạm Tiến Công (nguyên Tiểu đội trưởng Thông tin đảo Sinh Tồn năm 1976) kể: “Trung úy Khôi hy sinh lúc gần trưa, ngày cuối tháng 10/1976, do bộc phá phát nổ, gần khu vực hầm thông tin của chúng tôi. Ngay sau đó, chúng tôi liên tục phát sóng liên lạc, báo cáo tình hình về sở chỉ huy ở Cam Ranh và cấp trên điều ngay tàu đến ứng cứu. Do cuối năm sóng to, tàu không tiếp cận được gần đảo, anh em phải thay nhau canh gác thi thể trung úy Khôi. Sau cả tuần chờ đợi, chúng tôi nhận được chỉ đạo của trên là chôn cất ông Khôi ở phía tây nam đảo”.

Ông Công cho biết thêm, cuối năm 1976 sóng gió nhiều, bộ đội đảo Sinh Tồn cứ hằng tuần lại nhặt đá san hô xếp lên mộ trung úy Khôi, không để sóng cuốn đi.

Trung tá Lê Văn Tấn (74 tuổi, nguyên Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, hiện sống tại Hải Phòng) ra đảo Sinh Tồn tháng 3/1976, phụ trách phân đội hỏa lực. Ông nhận xét: “Ông Khôi người gầy ốm, mặt mũi đen sạm và rất thương bộ đội. Hồi ấy cuộc sống ngoài đảo rất vất vả. Cả năm có 1-2 chuyến tàu tiếp tế. Thiếu thốn từng giọt nước ngọt, lá rau xanh. Gạo để lâu bị ẩm mốc, thức ăn chỉ muối trắng với thịt hộp, bộ đội thiếu chất tươi nên bị bệnh phù nề hàng loạt. Có thời điểm, 70% quân số nằm liệt giường khiến đảo trưởng Khôi lo sốt vó, phải huy động hết lính cựu tập trung câu kéo, thả lưới bắt cá, cải thiện bữa ăn cho lính”.

Trung tá Tấn cũng khẳng định: “Họ tên đảo trưởng là Trần Văn Khôi chứ không phải Đỗ Văn Khôi, như một số người nói. Quê ở làng xã rất nghèo của huyện chứ không phải ở TP. Quy Nhơn”.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Mong giải quyết, trả lại tên cho liệt sĩ Trần Văn Khôi

Thiếu tá Vũ Văn Hà (77 tuổi, nguyên chỉ huy trưởng đầu tiên của đảo Phan Vinh) năm 1976 là chuẩn úy – phân đội trưởng phòng không của đảo Sinh Tồn. Ông xác nhận: “Trung úy Khôi hy sinh cuối năm 1976, chứ không phải tháng 5/1976 như nhiều người nói. Mùa ấy, sóng to gió lớn và gác đêm phải mặc áo chống lạnh. Hồi ấy ở đảo chỉ có gần chục người là lính cựu, đã trải qua chiến đấu, chỉ huy các phân đội. Còn lại mấy chục chiến sĩ trẻ đều mới nhập ngũ tháng 2/1975. Việc khâm liệm và chôn cất ông Khôi, đều do mấy anh em lính cựu đảm nhiệm”.

Ông Hà tâm sự: “10 năm ở Trường Sa, có dịp qua Sinh Tồn, tôi đều lên đảo thắp hương cho anh Khôi. Trung úy Trần Văn Khôi là quân nhân đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh sau khi giải phóng Trường Sa. Cũng là sĩ quan – đảo trưởng đầu tiên hy sinh ở quần đảo Trường Sa. 50 năm qua, tôi cứ nghĩ gia đình người thân đã biết tin anh Khôi hy sinh và chế độ chính sách cho liệt sĩ đã được giải quyết đầy đủ rồi chứ. Nay biết được câu chuyện của anh Khôi, tôi quá đau lòng. Thay mặt cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ ở đảo Sinh Tồn năm 1976, tôi rất mong Báo Thanh Niên phản ánh sự việc để cấp trên giải quyết, trả lại tên cho liệt sĩ Trần Văn Khôi”.

(còn tiếp)