Giải mã chiến lược 'Chiến tranh giữa các vì sao' của Mỹ qua cuốn sách mới
Cuốn sách Weapons in Space của tác giả Aaron Bateman đã mang đến một cái nhìn chi tiết và mới mẻ về Sáng kiến phòng thủ chiến lược (SDI) của Mỹ, một trong những chương trình không gian quân sự gây tranh cãi nhất lịch sử, thường được biết đến với biệt danh 'chiến tranh giữa các vì sao'. Theo The Space Review, công trình này không chỉ giải đáp về SDI mà còn đặt nó trong bối cảnh phát triển dài hạn của chính sách không gian Mỹ.
SDI: Từ tranh cãi đến di sản chiến lược
Đối với những người ủng hộ, SDI hướng tới việc sử dụng vệ tinh, laser và vũ khí không gian để đánh chặn tên lửa đạn đạo, được xem như một giải pháp bảo vệ nước Mỹ khỏi các cuộc tấn công hạt nhân. Tuy nhiên, những người chỉ trích lại chế giễu dự án này là xa vời, lãng phí và không hiệu quả, dẫn đến cái tên mỉa mai 'chiến tranh giữa các vì sao'. Bateman, giáo sư tại Viện chính sách không gian thuộc Đại học George Washington, nhấn mạnh rằng SDI thường bị đánh giá tách biệt khỏi sự phát triển rộng lớn của các chương trình quân sự không gian Mỹ trong những năm 1970 và 1980, một quan điểm mà ông phản đối.
Nguồn gốc sâu xa từ Chiến tranh Lạnh
Nhiều năm trước khi Tổng thống Ronald Reagan công bố SDI, chính sách của Mỹ về phát triển vũ khí trong không gian đã có sự thay đổi đáng kể. Vào giữa những năm 1970, bối cảnh Chiến tranh Lạnh khiến Mỹ lo ngại về sự thua sút trong năng lực quân sự không gian. Do đó, Tổng thống Gerald Ford đã cho phép phát triển vũ khí chống vệ tinh (ASAT), một chương trình được Tổng thống Jimmy Carter tiếp tục dù không thành công. Khi Tổng thống Reagan nhậm chức vào năm 1981, một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian đã âm ỉ, và SDI trở thành một phần của chính sách không gian nhiều thập kỷ, bắt nguồn từ thời chính quyền Kennedy với những động thái như ủng hộ chương trình đưa người lên Mặt Trăng.
Tác động đến đồng minh và thách thức quốc tế
Ngoài việc đánh giá tác động nội bộ, cuốn sách cũng xem xét ảnh hưởng của SDI đối với các đồng minh của Mỹ ở Tây Âu. Vào thời điểm đó, không có một cơ quan châu Âu nào có thể xây dựng được một mặt trận thống nhất để hợp tác với Mỹ theo khuôn khổ SDI. Thay vào đó, các đồng minh lớn như Anh, Pháp và Đức đã có những cách tiếp cận riêng biệt, trong một số trường hợp nhằm đảm bảo các công ty nước họ có được một phần công việc trong SDI, bất chấp những thách thức trong việc chuyển giao công nghệ.
Dư âm trong chiến lược quân sự Mỹ hiện đại
Mặc dù SDI chưa bao giờ đạt được mục tiêu phát triển lá chắn chống tên lửa đạn đạo do thất bại về công nghệ, bất ổn địa chính trị và thay đổi chính quyền, nhưng di sản của nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng. Bateman chỉ ra rằng sự đan xen phức tạp giữa công nghệ phòng thủ tên lửa và khả năng chống vệ tinh là một chủ đề lặp đi lặp lại, với nhiều quốc gia ngày nay tái sử dụng các hệ thống phòng thủ tên lửa cho các cuộc thử nghiệm chống vệ tinh có khả năng phá hủy lớn. Ông lưu ý rằng các nhà hoạch định chính sách hiện tại đang đối mặt với những vấn đề an ninh không gian tương tự như những năm 1970 và 1980, bao gồm tính hiệu quả quân sự của khả năng chống vệ tinh và tính khả thi của kiểm soát vũ khí trong không gian.
Hiện tại, Mỹ chưa có kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa hoặc chống vệ tinh trên không gian, mà tập trung vào phát triển các chòm vệ tinh theo dõi và liên lạc để hỗ trợ tên lửa đánh chặn mặt đất. Tuy nhiên, Bateman cảnh báo rằng việc cắt giảm chi phí phóng và lo ngại ngày càng tăng về sự phổ biến của tên lửa có thể làm thay đổi tính toán chiến lược này trong tương lai.



