Chuyên gia quân sự cho rằng dù tiêm kích F-35 là một kiệt tác công nghệ, Không quân Mỹ có thể đã tính toán sai lầm khi xây dựng một lực lượng toàn tinh hoa nhưng quá đắt đỏ và khó duy trì trong các cuộc xung đột kéo dài.
Hãy tưởng tượng một cây vĩ cầm do nghệ nhân số một chế tác: đẹp, khả năng trình diễn phi thường, nhưng đắt đỏ và không thể sản xuất hàng loạt. Một nhạc sĩ không thể trang bị cả dàn nhạc giao hưởng bằng những nhạc cụ như vậy. Đó chính là cách Mỹ đang xây dựng hạm đội máy bay chiến thuật của mình.
Gánh nặng chi phí và sản xuất
Dù đơn giá mỗi chiếc F-35 khoảng 80 triệu USD, kế hoạch trang bị hàng nghìn chiếc khiến tổng chi phí vòng đời dự kiến vượt 2.000 tỷ USD, biến đây thành dự án mua sắm quốc phòng tốn kém nhất lịch sử. Trong khi đó, chiến tranh hiện đại ưu tiên các hệ thống sản xuất hàng loạt và dễ thay thế, như đã thấy trong xung đột Nga - Ukraine, giao tranh ở Biển Đỏ và chiến sự Iran.
Theo các tác giả John G. Ferrari và Dillon Prochnicki trên War of the Rocks, F-35 có hai vấn đề chính: trở ngại vật lý trong vận hành tại Thái Bình Dương và bài toán duy trì chiến đấu dài hạn.
Hai gánh nặng của F-35
F-35 Lightning II thể hiện xuất sắc trong cuộc chiến với Iran, xâm nhập không phận phòng thủ nghiêm ngặt, áp đảo hệ thống phòng không và tấn công cơ sở hạ tầng tên lửa. Tuy nhiên, thành công đó chưa chứng minh hiệu quả của lực lượng dựa trên một loại máy bay duy nhất, đặc biệt khi năng lực sản xuất hạn chế và chi phí cao. Chiến dịch ở Iran còn ngắn, thực hiện từ căn cứ an toàn, nhắm vào mục tiêu cố định, nên F-35 chưa được thử thách trong cuộc chiến quy mô lớn với đối thủ ngang tầm ở Thái Bình Dương.
Thứ nhất, F-35 dễ bị tổn thương khi đậu trên mặt đất, ở những vị trí dễ đoán. Vấn đề trầm trọng hơn do F-35 chiếm nhiều diện tích, phụ thuộc vào cơ sở bảo dưỡng, hệ thống phát hiện lỗi, kho phụ tùng, nhiên liệu, đạn dược và đội ngũ kỹ thuật viên. Bất kỳ khâu nào bị tổn hại đều giảm khả năng tác chiến. Bố trí máy bay ra nhiều vị trí lại làm phân tán tuyến tiếp tế và lực lượng bảo dưỡng vốn mỏng manh, đẩy máy bay xa mục tiêu hơn, cần bù đắp bằng vũ khí tầm xa hoặc máy bay tiếp nhiên liệu. Vũ khí tầm xa như tên lửa chống hạm rất đắt, sản xuất nhỏ giọt, chưa đủ duy trì chiến dịch dài ngày. Máy bay tiếp nhiên liệu có kích thước lớn, không tàng hình, dễ bị phòng không đối phương đẩy xa khỏi khu vực chiến đấu.
Thứ hai, tại Iran, Mỹ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, làm chủ địa điểm, thời điểm, mục tiêu cố định và nhịp độ. Với đối thủ mạnh, Mỹ không có thời gian, phải phản ứng liên tục theo nhịp độ đối phương, trên phạm vi hàng nghìn km, mục tiêu cơ động. Câu hỏi đặt ra là Mỹ có thể duy trì vũ khí trong nhiều tuần, nhiều tháng chiến đấu không ngừng nghỉ.
Hạn chế về sản xuất và bảo trì
Lockheed Martin chỉ cung cấp chưa đến 200 chiếc F-35 mỗi năm cho tất cả phiên bản và khách hàng toàn cầu. Công ty không có năng lực dự phòng khẩn cấp và chưa từng đẩy nhanh sản xuất vũ khí phức tạp trong thời chiến. Khi một bên sản xuất hàng trăm, hàng nghìn vũ khí, bên kia dựa vào lượng nhỏ vũ khí tinh vi, lợi thế nghiêng về phía có quy mô.
Ngay cả khi bảo toàn lực lượng, F-35 khó duy trì tần suất xuất kích đủ để tạo bước ngoặt chiến lược. Tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên dao động ở mức 50%, bộc lộ điểm yếu về bảo trì hệ thống. Mỗi giờ bay kéo theo quy trình kiểm tra và phục hồi phức tạp đối với khung máy bay, động cơ và lớp phủ tàng hình. Trong xung đột tiêu hao, năng suất hậu cần trở thành nút thắt cổ chai giới hạn cường độ tác chiến.
Giải pháp: Dàn nhạc đa dạng hơn
Các hệ thống không người lái là lời giải cho cả hai vấn đề. Máy bay không người lái có thể hoạt động ở nhiều địa điểm, từ đường băng ngắn, đường cao tốc đến khu vực đổ bộ dã chiến. Thiết kế không cần hậu cần và bảo trì phức tạp, có thể bố trí ở vị trí rủi ro. Chi phí rẻ, chuỗi cung ứng đơn giản, tốc độ sản xuất cao đáp ứng nhu cầu thời chiến.
Tuy nhiên, các thiết kế hiện tại có khả năng tải trọng hạn chế. Tăng tải trọng đồng nghĩa giảm nhiên liệu và tầm bay. Treo vũ khí bên ngoài phá vỡ mục đích tàng hình. Động cơ nhỏ không đủ điện năng và hệ thống làm mát để vận hành cảm biến hay thiết bị tác chiến điện tử như F-35. Nếu nâng cấp để thu hẹp khoảng cách, chi phí và độ phức tạp lại tăng cao.
Do đó, Mỹ nên xây dựng một lực lượng cân bằng, sở hữu năng lực đặc thù của F-35 nhưng khắc phục hạn chế bằng cách chuyển dịch ngân sách sang các hệ thống không người lái. Số lượng F-35 sẽ ít hơn dự kiến, nhưng quân đội Mỹ sẽ sẵn sàng hơn cho những thách thức trong các thập kỷ tới. Tương lai sức mạnh không quân thuộc về một dàn nhạc lớn với nhiều nhạc cụ không người lái, giá rẻ và có thể thay thế.



