Cuốn sách hé lộ đường dây buôn lậu cổ vật Campuchia của tay trùm Douglas Latchford
Đường dây buôn lậu cổ vật Campuchia của trùm Douglas Latchford

Cuốn sách “The Man Who Stole the Gods” của tác giả Matthew Campbell mang đến một cuộc điều tra chuyên sâu về đường dây buôn lậu cổ vật Campuchia do nhà buôn khét tiếng Douglas Latchford cầm đầu, theo Bloomberg.

Khởi nguồn từ vụ kiện bức tượng Duryodhana

Vào tháng 6 năm 2012, luật sư Bradley Gordon tình cờ đọc được những dòng chữ đưa ông vào thế giới cổ vật: “Các phòng trưng bày, nhà đấu giá và bảo tàng của Mỹ và châu Âu được cho là đang tràn ngập cổ vật Campuchia. Nhiều hiện vật trong số này bị đánh cắp trong thời gian xung đột”. Đây là mô tả về một vụ kiện tại Manhattan, Mỹ, nơi các công tố viên liên bang đấu trí với Sotheby’s để thu giữ bức tượng 1.000 năm tuổi Duryodhana, trước khi nhà đấu giá tìm cách bán với giá hàng triệu USD.

Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định bức tượng là tài sản bị đánh cắp cần trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là người dân Campuchia, nhưng Sotheby’s không đồng ý. Để mang bức tượng trở về, các công tố viên cần chứng minh ba điểm: Campuchia có quyền sở hữu ban đầu, hiện vật nằm trong biên giới hiện đại của nước này, và cổ vật bị đưa ra khỏi Campuchia sau khi luật pháp xác định quyền sở hữu quốc gia có hiệu lực.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thách thức trong việc xác định nguồn gốc

Đối với tượng Duryodhana, nội dung thứ hai đã rõ ràng: các nhà khảo cổ xác định nguồn gốc từ quần thể đền thờ thế kỷ thứ 10 Koh Ker, cách Angkor khoảng 70 dặm. Tuy nhiên, việc xác định thời điểm khó khăn hơn nhiều. Bức tượng được một nữ quý tộc góa chồng gửi bán cho Sotheby's vào năm 2010, bà thừa kế từ chồng, một ông trùm bãi đậu xe người Bỉ, người đã mua từ phòng trưng bày Spink & Son, London vào năm 1975. Về nguồn gốc sâu xa, mọi người ở Sotheby's đều hiểu rằng trước đó, bức tượng thuộc sở hữu của nhà buôn và sưu tập nghệ thuật người Anh Douglas Latchford.

Latchford là một trong những người bán cổ vật Đông Nam Á nổi tiếng nhất thế giới, với danh sách khách hàng gồm nhiều tỷ phú và Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York. Trong khoảng 50 năm làm nghề, ông ta đã biến các tác phẩm điêu khắc Khmer trở thành vật phẩm được khao khát, thường xuyên bán chúng với giá hàng triệu USD. Tuy nhiên, cách ông ta sở hữu những cổ vật này không phải là chủ đề ông ta muốn thảo luận công khai. Với bức tượng Duryodhana, ông ta từng đề cập trong email gửi CEO Sotheby's: “Tôi tin rằng Spinks đã mua nó từ một nhà buôn địa phương ở Bangkok”. Latchford nói thêm rằng ông nhớ đã nhìn thấy bức tượng ở London vào cuối những năm 1960, nghĩa là nó rời Campuchia trước khi xung đột nổ ra và trước thời điểm Liên hợp quốc ký hiệp ước cổ vật năm 1970.

Lời nói dối bị vạch trần

Nhưng lời nói dối của Latchford đã bị vạch trần. Các công tố viên Mỹ đã tiếp cận Christie's, bên mua lại nhà đấu giá Spinks. Họ vẫn còn dữ liệu về vụ sáp nhập và các hoạt động mua bán liên quan đến Duryodhana. Một bản ghi nhớ nội bộ từ Spink vào tháng 11/1974 nêu rõ họ đã làm việc với Latchford để “có được giấy tờ ‘hợp pháp’ cho bức tượng thần Koh Ker lớn”, cái tên ám chỉ đến Duryodhana. Như vậy, Duryodhana bị đưa ra khỏi Campuchia năm 1972, khi nước này chìm trong xung đột và sau khi hiệp ước cổ vật quốc tế được ký kết và có hiệu lực.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hành trình truy tìm tay buôn cổ vật khét tiếng

Từ lời nói dối trong vụ Duryodhana, các công tố viên Mỹ đặt ra câu hỏi về hoạt động của Latchford. Đây là lúc Bradley Gordon, một luật sư được đào tạo tại Harvard, hiện sống và hành nghề ở Phnom Penh, Campuchia, tham gia. Bộ Tư pháp Mỹ đã thuê ông làm cố vấn từ năm 2012 cho vụ việc Duryodhana. Gordon không chỉ truy tìm và có được thông tin từ Campuchia xác nhận rằng bức tượng bị chuyển đi vào năm 1972, mà còn cho thấy quy mô trộm cắp khổng lồ đối với các di tích lịch sử của Campuchia.

Campuchia có hàng nghìn di tích cổ và vào những năm 1980, rất nhiều người dân cố gắng kiếm sống bằng cách đào bới di tích và bán các hiện vật, đôi khi chỉ có giá vài USD. Họ vận chuyển chúng đến biên giới và giao cho những người môi giới, bên đảm bảo chúng đến được Bangkok, cửa ngõ nối Đông Nam Á và thế giới. Ở mỗi bước, giá của một tác phẩm lại tăng lên, đỉnh điểm là các giao dịch bán cho bảo tàng và nhà sưu tập, mà đến cuối những năm 1990, đã gần đạt mốc 1 triệu USD.

Gordon đã gặp được một tay trộm bản địa khét tiếng, người cung cấp hàng cho Douglas Latchford. Với sự kết nối của Gordon, giới tư pháp Mỹ hiểu ra một bức tranh lớn hơn: đã có một âm mưu kéo dài hàng thập kỷ nhằm cướp bóc các kho báu cổ xưa của Campuchia, sau đó buôn lậu chúng vào thị trường nghệ thuật quốc tế, và Latchford là người tổ chức chính. Giờ đây, họ muốn đưa Latchford ra trước công lý.

Chính hành trình khó khăn và ly kỳ của những nhà điều tra đã truyền cảm hứng cho Campbell: “Sau khi gặp một số người đang điều tra Latchford, đồng thời thấy được sự nhiệt huyết của họ, tôi thấy mình có trách nhiệm viết cuốn sách để chia sẻ điều này”.