Voi cái Booc Khăm: 'Tiểu thư' đỏng đảnh và câu chuyện tình người - thú ở Tây Nguyên
Tại khuôn viên khu du lịch Vân Long Elephants Farm thuộc phường Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, voi cái Booc Khăm 43 tuổi đang là một trong những cá thể voi nhà hiếm hoi còn tham gia hoạt động du lịch. Dù đã bước vào độ tuổi "trung niên", Booc Khăm vẫn giữ được vẻ ngoài tròn trịa, khiến nhiều du khách ví von như một quả bóng khổng lồ đáng yêu.
Tính cách "tiểu thư" và thói quen kén ăn đặc biệt
Chị Đặng Diễm Hương (34 tuổi), chủ nhân hiện tại của Booc Khăm, chia sẻ với phóng viên: "Booc Khăm có ngoại hình rất ưa nhìn với làn da đen bóng, đôi mắt giàu cảm xúc và tính cách 'đỏng đảnh' như một tiểu thư thực thụ". Trong khi những chú voi đực khác thường dễ tính, ăn từ cỏ đến thân chuối, thì Booc Khăm lại cực kỳ kén chọn.
Thói quen ăn uống của Booc Khăm khiến người chăm sóc phải đặc biệt chú ý:
- Khi được mang cây chuối về, phải lột sạch lớp vỏ ngoài vì Booc Khăm chỉ ăn phần lõi trắng bên trong
- Chuối trồng gần khu vực có mùi phân hoặc mới bón phân đều bị từ chối ngay lập tức
- Hằng ngày phải chuẩn bị đa dạng thức ăn như chuối, mía, cỏ voi để đảm bảo dinh dưỡng
- Lượng thức ăn chuẩn bị cho Booc Khăm nhiều hơn hẳn so với các cá thể voi khác
Mối quan hệ gia đình qua ba thế hệ
Booc Khăm đã sinh sống với gia đình ông Đặng Vân Long (còn có tên Đàng Năng Long) - người từng được mệnh danh là "vua voi" Tây Nguyên. Chị Hương kể lại: "Từ thời ba tôi còn sống, Booc Khăm đã được chăm sóc như một thành viên trong gia đình. Khi ông qua đời, bạn ấy đã bỏ ăn, khóc và buồn trong một khoảng thời gian dài".
Sau khi ông Long mất, chị Hương đối mặt với nhiều khó khăn khi tiếp quản việc chăm sóc đàn voi. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi chị nói với Booc Khăm: "Từ nay tôi sẽ là người thay ba chăm sóc và yêu thương bạn ấy". Lúc đó, Booc Khăm rống lên một tiếng thật lớn rồi gật đầu, như thể thấu hiểu và chấp nhận người chủ mới.
Phương pháp chăm sóc đặc biệt và tôn trọng tự nhiên
Với gia đình chị Hương, voi không phải là tài sản mà là người thân thực sự. Chị tâm sự: "Ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập hay bắt ép Booc Khăm phải làm theo ý nài voi. Bạn ấy thích thì chào khách, không thích thì thôi. Nếu dùng bạo lực, bạn ấy sẽ không thoải mái như thế".
Chế độ chăm sóc đặc biệt dành cho Booc Khăm bao gồm:
- Mỗi tối được đưa về rừng tự nhiên để ngủ trên nền đất thay vì bị xích trong chuồng bê tông
- Được thưởng thức lá tre - món khoái khẩu giúp bổ sung dưỡng chất tự nhiên
- Định kỳ được nhỏ mắt do tật mắt yếu bẩm sinh từ nhỏ
- Bổ sung vitamin bằng cách trộn thuốc vào bắp bột hoặc quả chuối khi cho ăn
Vai trò giáo dục và bảo tồn
Vào các dịp lễ lớn trong năm hay khi có đoàn trẻ em mầm non ghé thăm, Booc Khăm xuất hiện như một người bạn lớn, hiền lành. Bạn ấy tái hiện các tập tính, sở thích như đá bóng, giúp các em nhỏ hiểu được sự thông minh của loài voi đồng thời nuôi dưỡng tình yêu động vật.
Chị Hương trăn trở về vấn đề bảo tồn khi số lượng voi nhà ở Tây Nguyên đang dần ít đi: "Khi tận mắt chứng kiến những người bạn voi khác qua đời do tai nạn hoặc tuổi già, tôi nhận ra chỉ có tình yêu thương thực sự và sự chăm sóc gần gũi như người nhà mới giữ được 'thần sắc' cho voi".
Tương lai và ý nghĩa văn hóa
Sắp tới, chị Hương dự định mở thêm không gian về lịch sử săn bắt, nuôi dưỡng voi từ thời các huyền thoại Gru (dũng sĩ săn voi). Ở đó, Booc Khăm sẽ là nhân vật chính không chỉ trong trải nghiệm du lịch, mà còn trong câu chuyện văn hóa và ký ức của Tây Nguyên.
Chị Hương bày tỏ: "Voi cũng giống như con người chúng ta, mỗi bạn một tính cách. Khi du khách đến đây sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc của Booc Khăm thông qua ánh mắt. Đó là điều mà chúng tôi luôn muốn giữ gìn". Câu chuyện về voi ở Tây Nguyên giờ đây không chỉ là săn bắt, thuần dưỡng hay khai thác du lịch, mà đã trở thành sự tiếp nối cảm xúc sâu sắc giữa con người và loài vật.



