Cuộc đối đầu giữa Iran và Mỹ có thể không được quyết định trên chiến trường, mà bởi mức độ áp lực kinh tế mà mỗi bên có thể chịu đựng, theo phân tích từ kênh Iran International ngày 1/5. Điều chưa rõ là áp lực đó sẽ diễn biến ra sao: liệu giá nhiên liệu tăng cao và bất ổn thị trường tại Mỹ có buộc Tổng thống Donald Trump nhượng bộ, hay căng thẳng kinh tế gia tăng sẽ khiến Tehran chấp nhận yêu cầu của Washington?
Phát biểu từ hai phía
Trong phát biểu với phóng viên ngày 30/4, Tổng thống Trump nói: “Nền kinh tế Iran là một thảm họa. Vì vậy, chúng ta sẽ xem họ cầm cự được bao lâu”. Tại cả Iran và Mỹ, các thông điệp chính trị đều hướng tới tuyên bố chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên, đối với người dân Iran bình thường, kết quả tích cực duy nhất là khi đời sống của họ được cải thiện.
Cảnh báo từ giới chuyên gia
Giáo sư khoa học chính trị Ali Asghar Zargar tại Tehran mô tả thời điểm hiện tại là “nguy hiểm không kém gì chiến tranh”. Trả lời trang Fararu theo khuynh hướng cải cách, ông cảnh báo: “Khi ngoại giao sụp đổ, khả năng hành động quân sự sẽ gia tăng”. Dù vậy, ông lưu ý rằng dù thiếu tiến triển, “cánh cửa đối thoại vẫn chưa hoàn toàn bị đóng lại”. Giáo sư Zargar cho rằng trạng thái ngoại giao “nửa hoạt động” hiện nay đóng vai trò như van an toàn, làm chậm nguy cơ trượt vào xung đột công khai. Nhưng ông cảnh báo: “Một sai lầm từ bất kỳ phía nào cũng có thể kích hoạt đụng độ bất cứ lúc nào”, đồng thời chỉ ra tính dễ biến động tại eo biển Hormuz.
Lệnh ngừng bắn và ngoại giao
Lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Tehran và Washington đã hết hạn vào ngày 22/4, dù sau đó được Tổng thống Trump gia hạn để tạo điều kiện đàm phán, nhưng chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy đàm phán sẽ sớm được nối lại. Hoạt động ngoại giao của Iran, đặc biệt các chuyến thăm gần đây của Ngoại trưởng Abbas Araghchi tới Pakistan, Oman và Nga, làm dấy lên suy đoán về cả khả năng tái khởi động đàm phán lẫn nguy cơ leo thang.
Quan điểm từ Israel và Iran
Ngày 30/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết Iran đã chịu “những đòn đánh rất nặng nề” trong năm ngoái và cảnh báo có thể cần thêm hành động “để đảm bảo đạt được các mục tiêu của chúng tôi”. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran có thể sử dụng vị thế tại eo biển Hormuz để định hình lại cục diện khu vực và giảm ảnh hưởng của Mỹ. Ông viết trên mạng xã hội X: “Bằng việc thực thi quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz, Iran sẽ đảm bảo rằng nước này và các nước láng giềng được hưởng lợi từ tương lai quý giá không có sự hiện diện và can thiệp của Mỹ”.
Phân tích từ giới bình luận
Nhà bình luận cải cách Abbas Abdi, người phần lớn tránh viết về chính trị nội bộ gần đây, đã quay lại với đánh giá thẳng thắn: “Chúng ta đang ở trong một tình huống đặc biệt, nơi mọi thứ đều xoay quanh sự sống còn”. Ông cho rằng Iran cần một khuôn khổ mới, ưu tiên hàng đầu là chấm dứt chiến tranh.
Chi phí kinh tế và rủi ro
Chi phí kinh tế của cuộc đối đầu đã rất đáng kể cho cả hai phía. Tại Mỹ, sự phản đối chiến tranh và hệ lụy tài chính đang gia tăng, trong khi ông Trump tuyên bố Iran đang “mất 500 triệu USD mỗi ngày” do lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ. Khi Tehran và Washington thử thách khả năng chịu đựng của nhau, sự thiếu tin tưởng tiếp tục gia tăng. Một phân tích của trang Fararu mô tả tình hình là trạng thái “đình trệ chủ động”: quan hệ không tiến tới đối đầu toàn diện, nhưng cũng không có con đường rõ ràng nào dẫn đến thỏa thuận. Cả hai bên đang thăm dò xem đối phương có thể chịu đựng áp lực đến mức nào mà không sụp đổ. Nhưng tính toán này càng kéo dài, nguy cơ áp lực kinh tế cùng với một sai lầm có thể khiến cán cân nghiêng về leo thang thay vì thỏa hiệp.



