Hành trình làm sách nhạc Trần Tiến: Từ ý tưởng đến tác phẩm nghệ thuật
Hành trình làm sách nhạc Trần Tiến: Từ ý tưởng đến nghệ thuật

Tôi đang say sưa đọc sách tại thư viện Wittockiana thì điện thoại rung lên. Tin nhắn của anh Hồ Anh Thái: "Em có muốn làm sách nhạc không?" Nghe anh nhắc đến Trần Tiến, tôi gật đầu ngay. Chỉ cái tên "Mặt trời bé con" thôi cũng đủ gợi về bao ký ức tuổi thơ. Về sau, khi gặp nhạc sĩ, ông kể rằng bài hát ấy được viết năm 1983 dành tặng con gái Nhật Vi. Nhật là mặt trời, Vi là bé nhỏ. Cảm hứng đến từ bức thư của một cô bé học lớp mười, khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Chiều chiều, cô bé thường đi qua nhà hát Hội Nhạc sĩ ở 81 Trần Quốc Thảo, ngó qua hàng rào để xem ông hát. Trong thư, cô viết: "Chú Tiến ơi, chú lên ti vi hát như bài Vết chân tròn trên cát để bọn con xem đỡ phải mất tiền". Hồi ấy, Trần Tiến thường ngồi lai rai với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Phạm Trọng Cầu vào mỗi chiều. Khi ông đọc lá thư, mọi người đều xúc động. Trần Tiến đề xuất: "Các anh có đua với em không? Ai viết được bài mới hay nhất, nhanh nhất thì tuần sau… khỏi phải trả tiền nhậu". Một tuần sau, "Mặt trời bé con" ra đời. Trịnh Công Sơn viết "Em là hoa hồng nhỏ", còn Phạm Trọng Cầu có "Cho con". Bài nào cũng hay, không bài nào hơn, thế là cả ba vẫn phải chia tiền bia như cũ.

Ngay hôm ấy, tôi đến hiệu sách Pêle Mêle, lục tìm những cuốn sách về âm nhạc, về các nhạc sĩ, cùng những tập album cũ để tham khảo cách trình bày, bố cục. Chưa từng làm sách nhạc, tôi muốn hình dung rõ hơn về dòng sách này. Tôi thấy một cuốn về Beethoven khá phù hợp, liền gửi về cho phòng thiết kế để làm maquette.

Về đến TP.HCM, tôi hào hứng mang bản mẫu sang quận 2 (cũ) gặp nhạc sĩ, nghĩ sẽ được góp ý vài điều. Nhưng vừa mở tập bông ra, ông đã nổi giận: "Cậu làm ăn thế à? Không biết gì về nhạc à? Sách nhạc phải in hai trang liền để mở ra mà hát, mà gảy chứ. Làm kiểu này, đang chơi piano lại phải lật trang à?" Ông mắng một hồi. Tôi ngồi im, tức lắm nhưng cố giữ bình tĩnh. Nhạc sĩ nói chưa từng có cuốn sách nhạc nào in đúng, nên lần này muốn thật chuẩn, vì ngoài kia từ truyền hình, sân khấu đến karaoke đều hát sai lời. Sáu mươi năm qua, chưa ai thấy tờ nhạc chuẩn nào của ông được in ra.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Một tháng sau, khi tôi ra Hà Nội cà phê với họa sĩ Đào Hải Phong, anh tặng tôi cuốn "Lối Phong" do con trai anh, Duy Đào, thiết kế. Lật xem, tôi thấy phong cách thiết kế hiện đại, hấp dẫn, gợi ngay đến dòng sách của Taschen hay Phaidon – những nhà xuất bản hàng đầu thế giới về sách nghệ thuật. Trở lại TP.HCM, tôi hẹn gặp Duy tại Starbucks Nguyễn Đình Chiểu. Duy sinh năm 1995, tốt nghiệp xuất sắc ngành thiết kế tại Art Center College of Design (Mỹ), một trong mười trường thiết kế danh giá nhất thế giới. Sau mười năm học và làm việc ở nước ngoài, Duy về mở Studio DUY tại Hà Nội. Tác phẩm của anh từng được giới thiệu trong "Những tác phẩm chữ đẹp nhất thế giới 2018", trưng bày tại Bảo tàng Thiết kế Cooper Hewitt, New York, và giành 11 giải thưởng quốc tế về thiết kế. Năm 2023, Duy chỉ đạo tái định vị thương hiệu toàn cầu cho Vinamilk; năm 2024, anh trở thành người Việt đầu tiên được đề cử giải Grammy lần thứ 66.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Khi nghe tôi nói về cuốn sách Trần Tiến, Duy bảo: "Em thích Trần Tiến lắm. Để em làm. Mai em nói trợ lý gửi báo giá." Hôm sau, tôi nhận email với chi phí chỉ đạo nghệ thuật và thiết kế là một con số khổng lồ. Choáng thật sự, tôi gửi lại: "Mức này vượt quá khả năng của Đông A. Hẹn em dịp khác." Nhưng Duy gọi điện, nói rằng anh thực sự thích dự án sách này và muốn hợp tác, nhất là do phụ huynh giới thiệu. Duy bảo: "Anh cứ đề xuất mức nào hai bên thấy ổn là được." Tôi chốt kinh phí. Duy sắp xếp ê kíp bay vào Nam gặp nhạc sĩ để lấy tư liệu và chụp ảnh.

Đến TP.HCM, Duy mời thêm nhiếp ảnh gia Lâm Nguy và anh bạn Mike cùng xuống Vũng Tàu. Lâm Nguy là tay máy nổi tiếng thế hệ 9X, đặc biệt trong chân dung nghệ sĩ và thời trang nghệ thuật. Lâm vốn mến mộ Trần Tiến từ lâu; những ngày đầu lập nghiệp ở TP.HCM, anh gần như chỉ nghe nhạc của ông. Lần này, anh nhận lời đi chụp như một cách bày tỏ lòng trân trọng. Duy chỉ dặn: "Chụp một bức thật đẹp để làm áp phích cho cuốn sách." Vậy mà Lâm kéo theo cả ê kíp gần 20 người, làm việc suốt một ngày chỉ để có tấm hình ưng ý nhất. Cùng đi còn có nhóm Zorba Sài Gòn – nhà sản xuất trẻ nhưng đã tham gia nhiều dự án âm nhạc lớn, đầy nhiệt huyết. Trong nhóm có nghệ sĩ hip-hop Thành Draw cũng tham gia tác nghiệp.

Cả đoàn rong ruổi khắp Vũng Tàu, từ bãi biển đến Cung thiếu nhi, ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên, đời thường của nhạc sĩ. Tại sân Cung thiếu nhi, ông ngồi đàn trước tấm phông màu cam đỏ, phía sau có lũ trẻ đang đá bóng. Duy nảy ra ý tưởng: trong sách có bài "Tôi yêu bóng đá", sao không để bọn nhỏ chạy đá quanh ông cho sinh động? Thế là thuê mấy bé, đưa cả nhóm năm trăm nghìn đồng. Người dân thấy cảnh ấy kéo đến xem rất đông. Nhạc sĩ thấy vậy hát say hơn, giọng ông mạnh mẽ hòa vào nắng gió buổi trưa trên đất biển.

Sau gần hai năm, qua hai lần bay từ Hà Nội vào Vũng Tàu và vô số cuộc trao đổi, Duy hoàn thiện bản dàn cho cuốn sách. (Trích từ sách "Tôi kể - Tất cả đều từ sách" của họa sĩ Trần Đại Thắng do Đông A và NXB Dân Trí ấn hành)