Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc, là công trình tiêu biểu nhất của kiến trúc cung đình Trung Quốc và cũng là một trong những cung điện cổ bằng gỗ được bảo tồn tốt nhất trên thế giới cho đến ngày nay. Với tổng diện tích 720.000 mét vuông, đây là khu phức hợp cung điện rộng lớn nhất thế giới. Nơi đây vừa là nhà của các hoàng đế cùng gia đình, vừa là trung tâm nghi lễ và chính trị của Trung Quốc kéo dài hơn nửa thế kỷ.
Tại Tử Cấm Thành, không khó để tìm thấy kiến trúc vườn thượng uyển với hệ thực vật phong phú, các khu đền, nơi nghỉ chân và vãn cảnh đầy thơ mộng. Nơi đây cũng có rất nhiều giếng nước, nằm trong hệ thống cung cấp nước dày đặc và rất phức tạp dưới lòng đất.
Bí ẩn những chiếc giếng cổ
Tuy nhiên, có một chi tiết kỳ lạ khiến những người ưa khám phá lịch sử đều cảm thấy khó hiểu: không ai dám uống nước từ những giếng này. Năm xưa, người ta đào những giếng này với mục đích chủ yếu là để phòng ngừa hỏa hoạn, còn nước dùng trong cung đa phần được vận chuyển từ núi Ngọc Tuyền xuống bằng sức người.
Không chỉ vậy, người ta kể lại rằng Hoàng đế Càn Long còn so sánh chất lượng và mùi vị nước của các địa phương, cuối cùng kết luận nước trên núi Ngọc Tuyền ngọt nhất, lại pha trà ngon nhất. Về sau, ông luôn cho mang nước suối từ núi Ngọc Tuyền về dùng.
Vì sao không dùng nước giếng?
Trong cung có nhiều giếng là vậy, nhưng có người thắc mắc: tại sao người trong hoàng cung xưa phải bỏ gần tìm xa, không dùng nước giếng có sẵn ngay trong cung? Nhìn từ góc độ tự nhiên, ban đầu giếng vẫn chứa nước ngầm trong suốt sạch sẽ, nhưng trải qua mấy trăm năm, chất lượng nước có lẽ bị ô nhiễm. Hơn nữa, chất lượng nước ngầm ở Bắc Kinh thiên về nước cứng, khi ấy cũng không có thiết bị lọc nước, không hợp để uống trong thời gian dài.
Xét theo nhân tố con người, có một thái giám già từng nói không ai muốn uống, cũng không ai dám uống nước giếng trong cung. Theo trang Sohu, nước từ những giếng này chỉ được dùng để tưới cây, lau chùi và dập lửa nếu xảy ra hỏa hoạn.
Âm mưu và độc tố
Điều thú vị qua các bộ phim cổ trang của Trung Quốc, chúng ta biết rằng Tử Cấm Thành vốn là chốn thâm cung bí sử với nhiều câu chuyện ly kỳ đầy âm mưu hiểm độc. Chuyện các phi tần, thái giám, người hầu... đôi khi biến mất không quá hiếm gặp, và nhiều người cho rằng có đến 80% trong số đó bị thủ tiêu ở giếng nước. Chưa hết, các giếng chứa nước trong Tử Cấm Thành còn thường xuyên bị kẻ xấu thả chất độc nhằm âm mưu hãm hại lẫn nhau.
Trải qua nhiều năm, độc tố trong giếng có thể vẫn còn, kết hợp với hệ thống kênh ngầm phức tạp, khiến người vô tình uống phải nước dù ở bất kỳ đâu vẫn có nguy cơ nhiễm độc. Ngoài ra, có tài liệu lại cho rằng người ta không uống nước từ các giếng trong cung vì chất lượng nước ở Bắc Kinh bị cho là không tốt.
Đáng chú ý, tác giả Tử Kha trong cuốn "Tuyển tập truyện nhỏ thời nhà Thanh" có viết: "Người trong Kinh thành muốn uống nước thì chỉ dùng nước ở núi Ngọc Tuyền". Theo đó, Hoàng đế Càn Long đã tiến hành kiểm tra so sánh nhiều nguồn nước và kết luận rằng nước suối ở núi Ngọc Tuyền là thích hợp nhất để sử dụng trong cung đình, còn nước giếng là nước cứng (loại nước chứa hàm lượng khoáng chất cao, chủ yếu là Canxi và Magie) nên uống sẽ không tốt cho sức khỏe.
Rủi ro từ hệ thống giếng thông nhau
Ngoài ra, nước giếng cũng không được sử dụng vì lý do an toàn tính mạng. Nếu ai đó đầu độc một giếng, hàng chục giếng khác trong Tử Cấm Thành cũng sẽ bị nhiễm độc vì chúng thông nhau. Các giếng này cũng thông với sông Ngự bên ngoài kinh thành. Theo ghi chép, vào thời nhà Minh, Vạn Quý phi - sủng phi của Minh Hiển Tông - đã hạ độc xuống giếng để ổn định địa vị của mình trong cung.
Như vậy, những chiếc giếng trong Tử Cấm Thành không chỉ là công trình kiến trúc đơn thuần mà còn ẩn chứa nhiều bí mật lịch sử và những câu chuyện ly kỳ về âm mưu, độc dược, khiến không ai dám uống nước từ chúng.



