Từ trước khi “Gia đình Haha” mùa 2, nay là “Quán nhà Haha” công bố format mới, trên các mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh vẽ tay, chuyện “tự kể” quảng bá cho chương trình. Ngày 12/5, ngay sau khi nhà sản xuất YeaH1 công bố thông tin về chương trình, bài giới thiệu chỉ sau 4 giờ công bố đã thu hút hơn chục nghìn tương tác, bình luận… Khắp các nền tảng mạng xã hội, thông tin, hình ảnh về chương trình đã được cộng đồng khán giả, fan hâm mộ chương trình lan tỏa bằng những câu chuyện hài hước, hóm hỉnh do fan tự sáng tạo với những cách thức hết sức gần gũi, bất ngờ. Hình ảnh và video do fan vẽ.
Trong làn sóng sáng tác hình ảnh của “Quán nhà Haha” đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, ngân hàng Vietcombank, nhà đồng tài trợ của chương trình được biến thành thiếu gia “hào môn”, chuẩn bị “cưới” cô con gái út ngoan hiền, chăm chỉ của “gia đình” YeaH1. Trước đó, Techcombank, nhà đồng tài trợ của show truyền hình thực tế “Anh trai vượt ngàn chông gai” được gọi một cách đầy thân mến là “bố Tech”, “Kim chủ”; nhà tài trợ Vingroup được gọi là “dượng Vin”, còn Vietcombank đang được hình thành cái tên mới gắn với “Haha” là “anh Việt”, “Ngoại thương Vương gia”… Những điều này cho thấy, khán giả đã rất hiểu thị trường và đặt tiêu chuẩn rõ ràng cho những nhu cầu của mình khi hưởng thụ các sản phẩm văn hóa. Khán giả mong đợi nhà tài trợ để có được những chương trình nghệ thuật, giải trí chất lượng như mong đợi, thậm chí còn lên tiếng “đòi” quảng cáo để “trả job” cho nhà tài trợ.
Điều này cũng tạo ra một sự chú ý đặc biệt không chỉ trong giới truyền thông mà còn cả trên bình diện chiến lược kinh tế-văn hóa. Ở thời kỳ mà sự kết nối giữa con người và thương hiệu ngày càng đòi hỏi chiều sâu, việc “bắt tay” giữa một thương hiệu giải trí và một định chế tài chính đang cho thấy những thay đổi ngày chuyên nghiệp nhằm tạo ra những mô hình kinh doanh hiệu quả - yếu tố quan trọng nhất để tạo nên một ngành công nghiệp văn hóa thực thụ. Điều đó thể hiện rõ ở xu hướng dịch chuyển cốt lõi trong tư duy "trải nghiệm Khách hàng" của các ngành dịch vụ. Ngày nay, một khách hàng gắn bó với thương hiệu không chỉ vì những tiện ích vật chất, mà còn vì những giá trị tinh thần mà thương hiệu đó mang lại.
Theo như công bố từ nhà sản xuất, với "Quán nhà Haha", lần đầu tiên trên sóng truyền hình quốc gia, khán giả không còn là những người xem thụ động qua màn ảnh nhỏ. Thông qua mô hình thực cảnh nhập vai, khán giả sẽ có cơ hội được tham gia một vài khâu của chương trình, tương tác trực tiếp cùng các nghệ sĩ nổi tiếng. Nghĩa là, khán giả sẽ được thụ hưởng những giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ của một chương trình giải trí thông thường. Việc mang đến cho khách hàng cơ hội hiện thực hóa giấc mơ được lên sóng truyền hình, được thưởng thức ẩm thực bản địa do chính tay các thần tượng phục vụ đã khiến cho khán giả hào hứng và nhiệt tình quảng bá cho chương trình bằng những cách riêng của chính mình. Những bữa ăn mang đặc trưng ẩm thực của 4 vùng đất trong mùa 1.
Hơn thế nữa, bước đi này cho thấy hướng đi nên có đối với thế hệ khách hàng mới - Gen Z và Millennials. Đây là thế hệ trưởng thành trong “nền kinh tế trải nghiệm”, nơi họ định giá một thương hiệu không qua những lời quảng cáo, mà qua cách thương hiệu đó đồng hành cùng phong cách sống của họ. Vì thế, họ sẵn sàng chi tiêu, thậm chí “yêu” luôn thương hiệu, nếu thương hiệu hiểu được lối sống và ước mơ của họ, điều này có thể thấy rất rõ qua sự việc khán giả quảng bá cho chương trình một cách tự nguyện, sôi nổi và với quy mô lớn khắp các mạng xã hội như ở trường hợp “Quán nhà Haha”. Việc khán giả tình nguyện quảng bá bằng cách cảm ơn, gắn hashtag, bông đùa… để tạo thảo luận tích cực về chương trình cho thấy một cộng đồng khán giả văn minh, hiểu biết đang thực sự thành hình. Họ hiểu tầm quan trọng của các hoạt động tài trợ để có được những sản phẩm hay, vì thế, họ sẵn sàng mở rộng trái tim để “yêu” luôn thương hiệu mang lại cảm xúc tích cực cho mình.
Bằng việc kiến tạo các xu hướng văn hóa mới mẻ, các show truyền hình thực tế không chỉ trẻ hóa hình ảnh của mình mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận những tầng lớp khán giả trẻ sẵn sàng tiếp nhận cái mới, tạo sự bền vững cho cả thương hiệu lẫn tệp khách hàng trung thành. Sự thay đổi hướng đi này không chỉ là một thông điệp truyền thông, mà còn là một cánh cửa mở ra hướng đi hoàn toàn mới trong việc thúc đẩy tiêu thụ văn hóa như một sản phẩm thị trường, thông qua đối tượng hàng đầu là khán giả trẻ. Việc những chương trình văn hóa giải trí vượt ra khỏi khuôn khổ của nhu cầu giải trí thông thường như thế này đã góp phần hiện thực hóa hướng phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nghị quyết 80 đã khẳng định: Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội. Để ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam cất cánh, chúng ta không thể chỉ dựa vào nguồn lực của nhà nước hay những người làm nghệ thuật đơn thuần, mà cần sự chung tay của những doanh nghiệp đầu ngành trong nền kinh tế.
Chia sẻ về định hướng này, đại diện YeaH1 cho rằng, bằng việc đầu tư vào một chương trình tôn vinh văn hóa ẩm thực truyền thống, khơi dậy giá trị bản địa và biến mỗi người dân thành một đại sứ, chính là một trong những cách để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Nhìn ra thế giới, sự cất cánh của làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) hay ngành công nghiệp giải trí Mỹ đều có bóng dáng của những dòng vốn khổng lồ từ các nhà đồng đầu tư từ lĩnh vực tài chính. Tại Việt Nam, đây có thể được xem là sự mở màn cho một xu hướng đầu tư mới: Nơi sản phẩm văn hóa không còn bị xem là sân chơi giải trí hay chỉ những dự án CSR (trách nhiệm xã hội) đơn thuần, mà thực sự trở thành một 'đại dương xanh' tiềm năng, mang lại giá trị thặng dư lớn cho cả nhà đầu tư, nhà sản xuất và nền kinh tế bản địa. Sự cộng hưởng giữa sức mạnh tài chính và năng lực sáng tạo đang tạo ra một mô hình chuẩn mực mới. Ở đó, những giá trị văn hóa truyền thống vượt thời gian được bảo tồn không phải qua lăng kính bảo tàng tĩnh lặng, mà qua nhịp đập sống động của đời thực, qua những nụ cười rạng rỡ của khán giả và qua sự phát triển kinh tế của chính những địa phương nơi chương trình dừng chân.
Không còn chỉ là một chương trình giải trí trên truyền hình, "Gia đình Haha" đã vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện nhỏ hữu hạn, trở thành một động lực, một cơ hội lớn đem đến sự thay đổi đáng kể cho cộng đồng dân cư bản địa ở mỗi nơi chương trình đi qua. Tại Bản Liền (Lào Cai), các homestay luôn trong tình trạng kín khách. Sản vật "hoa muối" của vùng biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) được đón nhận và tiêu thụ nhiều hơn. Du khách cũng tìm đến với Đắk Nông và Giồng Trôm nhiều hơn, các sản phẩm OCOP của các địa phương này cũng được tìm mua nhiều hơn... Quan trọng hơn, các mô hình du lịch gần gũi với thiên nhiên, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, quảng bá sản vật địa phương cũng được du khách tìm hiểu và ủng hộ nhiều hơn thông qua các điểm dừng chân của "Gia đình Haha".
Sự kiện “Quán nhà Haha” chỉ là điểm khởi đầu. Trong tương lai gần, chúng ta có quyền kỳ vọng vào một hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện, nơi tài chính và văn hóa không còn là hai đường thẳng song song. Khi các thương hiệu tài chính biết cách dùng nguồn lực để nâng niu những giá trị văn hóa, họ không chỉ đang tái định nghĩa trải nghiệm khách hàng, mà còn đang mở rộng cánh cửa để bước vào một nền công nghiệp văn hóa thực thụ.



