Nhiều bộ phim Việt Nam thời gian qua đã được công chiếu tại các thị trường quốc tế như Mỹ, Úc, châu Âu và một số nước châu Á. Tuy nhiên, theo các nhà làm phim, điều này chưa đồng nghĩa với việc điện ảnh Việt đã chinh phục được thị trường thế giới. Phần lớn khán giả vẫn là cộng đồng người Việt ở nước ngoài, số suất chiếu hạn chế, thời gian trụ rạp ngắn và doanh thu không đủ tạo thành dòng tiền ổn định.
Bước 'đi ra' chưa phải 'xuất khẩu'
Đạo diễn Đỗ Quốc Trung thẳng thắn nhận định: "Chúng ta mới chỉ mang phim Việt ra chiếu ở nước ngoài, chứ không phải thực sự xuất khẩu phim ra quốc tế. Muốn xuất khẩu thì phải có thị trường, có khán giả ổn định, có dòng tiền quay lại. Các trường hợp hiện tại mới chỉ dừng lại trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài thay vì chinh phục khán giả bản địa, đó là 'đi ra' chứ chưa 'đi xa'."
Đạo diễn Lương Đình Dũng cũng cho rằng, phim Việt ra nước ngoài hiện dựa vào ba lợi thế chính: cộng đồng kiều bào, tên tuổi nghệ sĩ trong nước và sự tò mò nhất thời. Những lợi thế này đáng quý nhưng chưa đủ để tạo thành thị trường bền vững. Một nền điện ảnh muốn xuất khẩu phải có khán giả bản địa, nhà phát hành tin tưởng vào khả năng bán vé và truyền thông quốc tế quan tâm vì chất lượng tác phẩm, không chỉ vì yếu tố lạ.
Những nỗ lực và thách thức
Thời gian qua, phim Tử chiến trên không gây chú ý khi không chỉ được chiếu ở Mỹ mà còn nhận được sự công nhận từ truyền thông quốc tế như một tác phẩm hành động đáng xem, nhấn mạnh vào nhịp độ và dàn dựng. Trong khi đó, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng cho thấy cách tiếp cận khác: phim được tiếp thị tại các chợ phim quốc tế và bán bản quyền cho nhiều thị trường trước khi ra rạp trong nước. Điều đáng nói là tư duy làm phim đã tính đến khán giả khu vực từ sớm, khai thác văn hóa bản địa và sử dụng ngôn ngữ điện ảnh dễ tiếp cận.
Tuy nhiên, việc phát hành phim Việt ở nước ngoài vẫn chưa thể gọi là "thắng lợi quốc tế" khi thiếu dữ liệu cụ thể về doanh thu ngoài lãnh thổ, thiếu hệ thống đo lường hiệu quả và chiến dịch truyền thông bản địa hóa. Bà Trang Đoàn, Phó giám đốc điều hành Mockingbird Pictures, đơn vị phát hành Phí phông ra quốc tế, nhận định: "Phim Việt đang thiếu một chiến lược quốc tế được dẫn dắt bởi đơn vị bán phim chuyên nghiệp. Nhiều dự án bán bản quyền rải rác mà không có kế hoạch phát hành tổng thể, dẫn đến hiệu ứng truyền thông bị phân mảnh." Bà nhấn mạnh, "bán được phim" mới là bước đầu, quan trọng hơn là có đối tác đủ năng lực đồng hành từ định vị, bán hàng đến triển khai phát hành.
Giải pháp để 'đi xa'
Muốn xuất khẩu phim Việt hiệu quả, cần thay đổi tư duy từ khâu phát triển dự án, từ kịch bản, thể loại đến chiến lược phát hành. Bản sắc văn hóa không chỉ là chi tiết bề mặt mà phải trở thành linh hồn câu chuyện. Mùi phở có lợi thế nhờ biểu tượng văn hóa dễ nhận diện, Phí phông khai thác tín ngưỡng bản địa, Tử chiến trên không sử dụng không gian hành động đặc thù. Những chất liệu này nếu được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh tốt sẽ có khả năng vượt biên giới.
Đạo diễn Lương Đình Dũng cho rằng: "Bộ phim đủ lớn từ bối cảnh đến không gian câu chuyện, thể hiện chuyên nghiệp, đúng thẩm mỹ, kèm bản sắc quốc gia chắc chắn sẽ xuất khẩu được. Chúng ta cần đạo diễn có tầm nhìn, đầu tư kinh phí phù hợp và sự hỗ trợ từ sản xuất đến truyền thông."
Bà Trang Đoàn chỉ ra thách thức lớn nhất là mức độ cạnh tranh cao trong khu vực. Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc đã xây dựng thương hiệu mạnh cho phim nội địa, đặc biệt ở dòng kinh dị và thương mại. Chi phí phát hành quốc tế tăng, trong khi không phải phim nào cũng có nguồn lực marketing đa quốc gia. Rào cản pháp lý và khác biệt văn hóa cũng là thách thức. Tuy nhiên, khán giả quốc tế đang cởi mở hơn với nội dung châu Á, nếu có chiến lược đúng, phim Việt hoàn toàn có thể xây dựng vị thế trên bản đồ điện ảnh khu vực.
Đạo diễn Đỗ Quốc Trung nhấn mạnh: "Để phim Việt tạo hiệu ứng với khán giả quốc tế, cần một thương hiệu quốc gia gây chú ý ngay từ đầu. Các tác phẩm không chỉ cần hoàn thiện về chuyên môn, đầu tư nghiêm túc, mà còn cần sự hỗ trợ từ chính sách nhà nước và lãnh đạo ngành văn hóa - nghệ thuật."



