Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Xuất bản Việt Nam (2001-2026), Tri thức - Znews đã có cuộc trò chuyện với người Chủ tịch đầu tiên của Hội - Thiếu tướng, nhà báo, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (cũ) Phan Khắc Hải. Ở tuổi ngoài 80, ông vẫn giữ phong thái điềm đạm, ánh mắt sáng và những trăn trở về một nền xuất bản muốn vươn tầm khu vực.
Cần cơ chế để phát huy vai trò của Hội
Thưa ông, đã 25 năm kể từ ngày Hội Xuất bản Việt Nam được thành lập. Trong ký ức của người Chủ tịch đầu tiên, khoảnh khắc nào là đáng nhớ nhất?
Đó là ngày Hội ra đời - năm 2001. Lúc ấy, chúng tôi có rất ít thứ: không trụ sở, không biên chế, không kinh phí. Nói vui là “ba không” nhưng lòng thì đầy nhiệt huyết. Cái chính yếu nhất khi thành lập Hội không phải là một tổ chức hành chính, mà là một mái nhà chung cho những người làm sách, làm xuất bản - từ nhà xuất bản, công ty sách đến người biên tập, những người làm công tác phát hành,… Tôi nhớ mãi câu nói: “Hội phải là nơi người trong nghề thấy được lắng nghe và bảo vệ”.
Nhưng thực tế, nhiều năm qua Hội Xuất bản Việt Nam vẫn được gọi là “hội ba không”? Ông nghĩ sao về điều này?
“Ba không” đó là sự thật, nhưng chưa phải toàn bộ sự thật. Đúng là chúng tôi đi ở nhờ, làm thuê, kinh phí eo hẹp. Nhưng cái “không” lớn nhất không phải là tiền, mà là thiếu cơ chế để Hội thực sự phát huy vai trò phản biện, giám sát và kiến tạo. Nhiều năm qua, Hội làm được rất nhiều việc: tổ chức Giải thưởng Sách Quốc gia, đào tạo, tập huấn, kết nối quốc tế… nhưng toàn bộ đều trong tình trạng “làm mà không được giao việc rõ ràng trong luật”. Tôi mừng vì bây giờ, trong Chỉ thị 04-CT/TW vấn đề này đã được đặt ra. Chúng ta đang nói đến việc “luật hóa vai trò của Hội” - đó là bước tiến rất lớn.
Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư (2026) xác định xuất bản phải trở thành “ngành kinh tế - công nghệ phát triển, giữ vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái kiến tạo các giá trị”. Ông đọc Chỉ thị này với tâm thế nào?
Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần. Phải nói rằng: Chỉ thị 04 là một “cú chuyển mình tư duy”. Trước đây, xuất bản thường được nhìn như một lĩnh vực tư tưởng - văn hóa đơn thuần. Bây giờ, Đảng và Nhà nước đặt nó vào vị trí trung tâm của hệ sinh thái tri thức, và quan trọng nhất: công nghệ và kinh tế không còn là chuyện bên lề, mà là xương sống. Tôi tâm đắc nhất cụm từ “hạt nhân”. Hạt nhân là cái lõi, là nơi phát ra năng lượng. Nếu xuất bản chỉ làm sách giấy, đóng gói gửi đi thì không thể là hạt nhân. Phải xuất bản trên nền tảng số, phải biến nội dung thành tài sản trí tuệ, phải xuất khẩu được tri thức Việt Nam ra thế giới.
Vai trò của Hội Xuất bản Việt Nam trong việc triển khai Chỉ thị 04 sẽ như thế nào, thưa ông?
Rất rõ ràng. Hội không thể đứng ngoài cuộc. Nếu Chỉ thị 04 là con đường, Hội phải là người vẽ bản đồ và dẫn lối. Cụ thể: Thứ nhất, Hội phải tham gia xây dựng thể chế: Góp ý Luật Xuất bản, nghị định về bản quyền số, về thuế cho ngành xuất bản. Hiện nay phí quản lý xuất bản trong liên kết thấp - đó là bất hợp lý, làm méo mó thị trường. Thứ hai, Hội phải là cầu nối hợp tác công tư. Các mô hình “đầu tư công - quản lý tư”, “lãnh đạo công - quản trị tư” trong Chỉ thị 04 là rất mới. Các Công ty sách Tư nhân như Saigon Books, Thái Hà Books, Alpha Books… đã làm rất tốt. Hội cần tạo sân chơi bình đẳng, không phân biệt thành phần kinh tế. Thứ ba, Hội phải dẫn dắt chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Tôi rất ấn tượng khi bà Claudia Kaiser - Phó chủ tịch Hội sách Frankfurt - nói rằng Đức đang làm tiểu thuyết cho tuổi mới lớn rất đẹp, rất hấp dẫn. Chúng ta có thể học điều đó.
Thưa ông, được biết năm 2012, Câu lạc bộ Giám đốc xuất bản đã được thành lập trực thuộc Hội Xuất bản Việt Nam. Ông có thể chia sẻ thêm về ý nghĩa và những hoạt động nổi bật của Câu lạc bộ này?
Đúng vậy. Năm 2012, Ban vận động thành lập Câu lạc bộ Giám đốc xuất bản đã chính thức ra mắt Câu lạc bộ trực thuộc Hội. Ngay từ những ngày đầu, dù còn nhiều khó khăn, nhưng Câu lạc bộ đã trở thành một điểm tựa rất quan trọng. Các hoạt động rất tích cực: tổ chức hội thảo giới thiệu sách mới của các tác giả là hội viên, quyên góp sách tặng thư viện trường học vùng sâu vùng xa, thăm và tặng quà hội viên cao tuổi nhân ngày sinh nhật, vận động viết những kỷ niệm sâu sắc trong đời làm sách. Đặc biệt, năm 2025, Câu lạc bộ đã ra mắt tập sách Nghề làm sách - Những câu chuyện khó quên do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM ấn hành, được giới thiệu tại Học viện Báo chí tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đường sách TP.HCM - một cách lan tỏa tình yêu sách rất đẹp. Tôi cho rằng, những việc làm nhỏ nhưng giàu tính nhân văn ấy chính là hơi thở của Hội, là minh chứng rằng dù không có cơ chế đầy đủ, người làm xuất bản vẫn có thể gắn kết và cống hiến.
Đừng biến văn hóa đọc thành phong trào check-in thư viện
Ông từng trải qua thời kỳ báo in, xuất bản truyền thống. Nay kỷ nguyên số, AI viết sách, dịch sách, tóm tắt nội dung… ông có lo ngại người làm xuất bản bị… thay thế?
Tôi không lo, nhưng tôi đòi hỏi người làm xuất bản phải thay đổi. AI có thể viết nhanh, dịch nhanh, nhưng AI không thể khóc, không thể cười, không thể xúc động trước một số phận. Xuất bản đích thực là chuyển tải cảm xúc và tri thức có chiều sâu. Sách giấy và sách điện tử không thay thế nhau - chúng bổ trợ nhau. Như tôi vẫn nói: đọc sách giấy, não bộ phát triển tốt hơn. Nhưng không vì thế mà khước từ công nghệ. Cơ hội là: AI giúp giảm tải khâu dịch thuật đơn giản, giúp tạo giọng đọc sách nói. Nhưng thách thức cũng rất lớn: bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ với tác phẩm do AI tạo ra, và quan trọng nhất là nguy cơ xuất bản tràn lan nội dung rác. Lúc đó, vai trò của Hội trong việc xây dựng chuẩn mực nghề nghiệp, quy tắc ứng xử với AI là vô cùng cấp bách.
Về văn hóa đọc, sau 25 năm, ông thấy Việt Nam đã thay đổi thế nào?
Tiến bộ rõ rệt, nhưng chưa đủ. Những năm 1990, người Việt đọc trung bình chưa đến 1 cuốn/năm. Nay con số đã cao hơn, nhưng so với các nước văn hóa đọc phát triển thì còn khoảng cách. Chỉ thị 04 lần này đề cập văn hóa đọc 6 lần - đó là tín hiệu rất mạnh. Đặc biệt, đưa tiết đọc sách thành môn tự chọn trong trường học là một đột phá. Tôi chỉ lo một điều: đừng biến văn hóa đọc thành phong trào “chụp ảnh check-in thư viện”. Phải thực chất. Thư viện trường học không chỉ là kho chứa sách, mà là không gian sống động. Và phải có sách song ngữ, sách tiếng dân tộc cho vùng sâu, vùng xa. Đó mới là công bằng trong tiếp cận tri thức.
Nếu được gửi một thông điệp đến thế hệ trẻ làm xuất bản hôm nay, ông sẽ nói gì?
Tôi chỉ nói một câu: “Xuất bản không phải nghề in sách - xuất bản là nghề kiến tạo thực tại”. Các bạn trẻ đừng chỉ làm sách vì doanh thu, cũng đừng chỉ làm vì lý tưởng suông. Hãy làm nội dung có hồn, có bản sắc, có sức cạnh tranh quốc tế. Hãy biến mỗi cuốn sách thành một cánh cửa mở ra thế giới. Và trên hết, hãy xây dựng Hội Xuất bản Việt Nam thành một tổ chức thực sự mạnh - là ngọn hải đăng cho cả ngành. Hải đăng thì phải luôn sáng.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!



