Mua bán nội tạng: Câu chuyện ‘chẳng ai nhờ’ và lòng trắc ẩn của nhà báo
Mua bán nội tạng: Câu chuyện ‘chẳng ai nhờ’

Nhiều năm trước, nhà báo Ngọc Thành (báo VnExpress) cùng đồng nghiệp tìm hiểu về việc mua bán nội tạng tại Việt Nam. Không có ai cầu cứu, không ai nghĩ mình là nạn nhân. Các đường dây mua bán nội tạng sống được vận hành dựa trên tinh thần tự nguyện. Một người cần tiền, tìm đến một đường dây mua bán. Những người môi giới tìm cho họ một bệnh nhân đang cần ghép thận. Cuộc giao dịch diễn ra: Người bệnh cần ghép thận sẵn sàng chi vài trăm triệu đồng cho môi giới, tin rằng đó là con số “phải chăng” với sinh mạng của mình cũng như quãng thời gian chờ đợi người hiến phù hợp. Người bán thận vui vẻ vì đạt được mục tiêu trước mắt, là “có tiền”, trong khi nguy cơ bị ảnh hưởng sức khỏe bởi bớt đi một quả thận, với họ, là khá mơ hồ. Môi giới tất nhiên cũng vui. Một cách khách quan, đó là hạnh phúc của nhiều người.

Khung pháp lý và nhận thức ngành y tế thời điểm đó

Không có khung pháp lý nào ngăn cản việc đó diễn ra. Ngành Y tế giai đoạn đó cũng chẳng nhận thức đây là một vấn đề. Thế nên, chúng tôi đã nghe rất nhiều lời chì chiết từ các cấp khi theo đuổi đề tài đó: “Làm gì có cái gọi là mua bán thận ở Việt Nam?!”. Tất nhiên, chúng ta có thể gọi người hiến thận đó là tình nguyện, gọi vài trăm triệu đồng được đưa ở cửa phòng mổ kia là tiền cảm ơn. Không có đòi hỏi về việc cần đưa chúng vào một khung pháp lý - ít nhất là từ phía chính các cơ quan tư vấn xây dựng luật.

Hình ảnh người phụ nữ bán thận để mở rộng kinh doanh

Nhưng, có một chi tiết trong tuyến bài đó làm tôi nhớ mãi. Đó là hình ảnh của một người phụ nữ từ nông thôn lên, gia đình không túng thiếu. Chị có một quán cà-phê và muốn bán một quả thận để... mở rộng kinh doanh. Cái sự khấp khởi của chị trước món tiền lớn sắp nhận được, làm chúng tôi vừa khó chịu, vừa xót xa. Có nhiều người như thế, đã lên Hà Nội và tìm đường dây bán đi một quả thận trong sự ngây thơ, như thể bán đi con cá mớ rau mới trồng. Nếu chỉ ghi nhận ở bề mặt, chúng tôi sẽ chẳng đi được bao xa, bởi đó là một đề tài khó, đòi hỏi rất nhiều công sức thuyết phục, gặp gỡ, khai thác. Một câu chuyện thầm kín mà chẳng ai muốn kể sâu, cả người mua và kẻ bán.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Dấn thân vì lòng trắc ẩn chủ quan

Nếu chỉ nghĩ về “báo chí cần khách quan”, chúng tôi cứ thế mà viết ra một hiện tượng như thế, kèm phản ánh rằng, họ đã vui vẻ, đã hài lòng. Nhưng, thực tế, chúng tôi đã cố đi rất sâu vào những cuộc mua bán ấy. Hành trình không dễ dàng, có cả những va chạm với các nhà quản lý ngành y tế và bảo hiểm xã hội, cũng như sự cảnh giác khi động đến nồi cơm của những tay “cò nội tạng”. Chỉ để vẽ lên một bức tranh không ai nhờ. Chỉ để nêu lên những câu hỏi, mà mỗi bên sẽ có những lời đáp khác nhau, hay thậm chí, có thể là chẳng ai đáp lại. Mình thương người ta, nhưng nói ra có khi họ còn chửi: Ai khiến mày đạp đổ miếng cơm tao ăn... Đó chỉ là một thí dụ nhỏ về sự nghiệp làm rất nhiều thứ “chẳng ai nhờ”.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Rất nhiều lần xông vào những nơi mà tất cả các bên đều chỉ muốn im lặng, tối ưu hóa lợi ích trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Những công nhân, những nông dân, những người bán hàng rong, những người ăn xin theo đường dây, dù chịu bao nhiêu cơ cực cũng chỉ muốn giấu mặt đi, sợ người khác biết tội của ông chủ thì đến việc cơ cực cũng chẳng còn. Rất nhiều lần bị chửi bới, đuổi đánh, bởi chính những người mà mình đang muốn bảo vệ.

Khách quan và chủ quan trong báo chí

“Khách quan” tất nhiên luôn là một giá trị cần theo đuổi của nghề báo. Nhưng cũng rất thường xuyên, nhiệm vụ được hoàn thành nhờ một mong muốn hoàn toàn chủ quan - nhờ sự thôi thúc của cái liều lĩnh, cái bực tức trước bất công, cái xót xa trước thân phận con người. Theo một cách so sánh khập khiễng nào đó, báo chí cũng giống như nghiên cứu khoa học cơ bản. Khoa học cơ bản tất nhiên cần khách quan, nhưng sự khách quan đó chỉ dành để phân tích dữ liệu, cho bằng chứng SAU KHI chúng được thu thập. Còn cái quá trình dấn thân vào một mảnh đất hoang vu chưa từng ai đặt chân tới, lại bị chi phối bởi sự tò mò, bởi những tâm trạng rất con người. Nếu không có sự liều lĩnh, dấn thân không tính toán ấy, chúng ta còn chẳng có dữ liệu để tỏ ra khách quan.

Những đêm muộn của phóng viên nữ

Có những đêm muộn, hai cô phóng viên nữ vẫn ngồi ở cơ quan. Tôi hỏi: Sao chưa về? Một bạn nói run run, chắc đêm nay em ngủ ở đây thôi. Em sợ lắm. Bọn em vừa đi quay trộm một nhóm ăn xin, rồi bị bọn đầu gấu chăn dắt ăn xin chặn xe và dọa. Nhỡ chúng nó đi theo từ lúc ấy, bây giờ mà về nhà nó biết nhà mất. Thứ chủ quan của những người làm báo. Nó có lực thôi thúc của sự thấu cảm giữa con người với con người... Khổ quá, cái người ăn xin đó có khi chẳng nghĩ mình là nạn nhân. Họ đi làm có lương mà. Nếu khách quan, cứ quay phim những gì mà người ta đồng ý cho mình quay ấy (tức là chẳng cần quay gì). Nếu chủ quan, đáng ra phải thấy bực bội, cứ mặc xác họ sống với cái thỏa thuận ngoài vòng pháp luật của họ, sướng khổ họ chịu. Nhưng ở đó, có một thứ chủ quan rất khó khái quát: Thứ chủ quan của những người làm báo. Nó có lực thôi thúc của sự thấu cảm giữa con người với con người.