Chiến dịch hàng tỷ USD của Mỹ nhằm vào Iran: Gánh nặng ngân sách và nguy cơ xung đột leo thang
Theo các nguồn tin từ Politico, sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, với hàng chục tàu chiến, máy bay chiến đấu và máy bay giám sát, nhằm gây áp lực lên Iran, được xem là đợt tập trung hỏa lực lớn nhất của Washington trong khu vực kể từ cuộc chiến Iraq. Chiến dịch này của Lầu Năm Góc có thể tiêu tốn một con số khổng lồ, lên đến hàng tỷ USD, giữa lúc cử tri Mỹ đặc biệt quan tâm đến các vấn đề kinh tế nội địa.
Cái giá đắt đỏ của sự hiện diện quân sự
Cựu kiểm soát viên Lầu Năm Góc Elaine McCusker tiết lộ rằng năng lực quân sự bổ sung của Mỹ tại khu vực từ cuối tháng 12/2025 đã tiêu tốn khoảng 350-370 triệu USD. Khoản phát sinh chủ yếu đến từ nhiên liệu, thời gian vận chuyển, hoạt động của thủy thủ đoàn và việc tàu đi xa hoặc nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu.
Dựa trên các báo cáo phân tích ngân sách quốc phòng năm 2026, hai nhóm tác chiến tàu sân bay đang đồn trú ngoài khơi Oman cần khoảng 16 triệu USD chi phí vận hành mỗi ngày. Thông thường, chi phí duy trì và triển khai một nhóm vào khoảng 1 tỷ USD mỗi năm trong điều kiện bình thường, và con số này dự kiến tăng lên nếu hai tàu sân bay tiếp tục hoạt động kéo dài.
Theo Maritime Executive, Hải quân Mỹ đã nhiều lần cảnh báo rằng các đợt triển khai kéo dài quá mức sẽ làm xói mòn khả năng sẵn sàng chiến đấu. Lịch trình bảo trì bị trì hoãn khiến thiết bị hao mòn, làm tăng khối lượng sửa chữa khi tàu trở về, đồng thời phi hành đoàn phải gác lại kế hoạch cá nhân của họ.
Nguy cơ xung đột ngày càng cao
Chuyên gia dự báo nếu đàm phán kéo dài đến giữa tháng 3, chi phí duy trì lực lượng tại chỗ sẽ sớm vượt ngưỡng 500 triệu USD. Riêng chi phí điều động hàng chục máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát có thể đã lên tới "hàng chục triệu USD", theo chia sẻ của Bryan Clark, chuyên gia về hoạt động hải quân.
Với số tiền ngày càng lớn, tác giả Marc Champion của Bloomberg nhận định rằng khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công Iran ngày càng cao, thay vì tỏ ra thiếu quyết đoán. Ông Champion cho rằng lần này, Mỹ có thể không dừng ở các cuộc không kích có mục tiêu hay phản ứng tính toán kỹ lưỡng, mà thay vào đó là một xung đột kéo dài không có kết quả rõ ràng.
"Tôi không chắc ông Trump sẽ chọn con đường đối đầu căng thẳng tới mức này nếu được quay về quá khứ. Tuy nhiên, ông ấy đang bị dồn vào thế bí, một tình thế ông ấy phải đối mặt từ nhiệm kỳ đầu tiên khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Tehran. Ông ấy có rất ít lối thoát trừ khi hạ thấp các yêu cầu, vốn đã cao hơn mức Mỹ mong muốn hoặc mức Iran có thể chấp nhận", vị chuyên gia kết luận.
Phản ứng từ cử tri và đồng minh
Theo thăm dò hồi tháng 1 của Đại học Quinnipiac, 70% người Mỹ phản đối chiến tranh, trong khi chỉ 18% ủng hộ. Tỷ lệ tương tự cho rằng ông Trump nên hỏi ý kiến Quốc hội trước khi hành động. Về phía Iran, nước này cũng sẽ chịu thiệt hại đáng kể, khi Mỹ đứng đầu bảng xếp hạng quân đội mạnh nhất thế giới.
Chính sự thiếu rõ ràng của ông Trump đã làm dấy lên những hoài nghi ngay tại nước Mỹ cũng như đồng minh khu vực. Mặc dù đảng Cộng hòa có xu hướng ủng hộ ông Trump, một số đồng minh MAGA lại bối rối không hiểu tại sao tổng thống lại cân nhắc "chiến tranh Trung Đông" mà ông từng phản đối trong chiến dịch tranh cử.
Mục tiêu không rõ ràng và thách thức phía trước
Trong Thông điệp Liên bang ngày 24/2, ông Trump chỉ dành vài phút cho chủ đề này. Ông còn nói Iran có thể tránh được một cuộc chiến nếu chỉ cần nói ra "những lời bí mật đó: chúng tôi sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân". Tuy nhiên, giới lãnh đạo Iran nhiều lần khẳng định họ phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Theo tờ Economist, "Mục tiêu cuối cùng của tổng thống vẫn là ẩn số. Nếu xung đột xảy ra, đó sẽ là một cuộc chiến tìm kiếm mục tiêu. Chưa bao giờ nước Mỹ huy động nhiều hỏa lực tới vậy trong khi chưa hiểu rõ về cách sử dụng chúng". Sự minh bạch thậm chí có thể giúp Iran cân nhắc xem liệu việc thỏa hiệp để tránh chiến tranh có phải bước đi hợp lý hay không.
Mỹ đang dùng hỏa lực răn đe nhằm ép Iran ký kết một "thỏa thuận tốt hơn", dù quy trình giám sát thực tế vẫn rất phức tạp. Tuy nhiên, việc Tehran đề nghị hạn chế làm giàu uranium bị coi là thiếu thực chất sau đòn tấn công tháng 6/2025 của Mỹ. Một số người cho rằng một hiệp ước chỉ tập trung vào hạt nhân sẽ lãng phí đòn bẩy và vô tình quăng "phao cứu sinh" cho Iran.
Những mục tiêu còn lại của ông Trump dao động từ mức chưa thỏa đáng cho đến phi thực tế. Một thỏa thuận toàn diện hạn chế kho tên lửa của Iran và chấm dứt hỗ trợ các lực lượng trong khu vực sẽ là thành tựu vĩ đại, nhưng Iran từ chối thảo luận những vấn đề đó. Theo tờ Economist, "Các đời tổng thống Mỹ luôn muốn tác động tới Iran trong suốt gần nửa thế kỷ qua, nhưng chưa một ai tìm ra cách thực hiện điều đó".



