Tại World Cup 2026, Nhật Bản tiến vào vòng knock-out với thành tích bất bại, trong khi Hàn Quốc phải thấp thỏm chờ kết quả từ các bảng đấu khác để nuôi hy vọng đi tiếp. Hai đội tuyển từng nhiều năm cạnh tranh vị thế số một châu lục giờ không còn đứng trên cùng một vạch xuất phát.
Thất bại của Hàn Quốc kéo theo chỉ trích nhắm vào HLV Hong Myung-bo. Tuy nhiên, nếu cho rằng mọi vấn đề bắt nguồn từ băng ghế huấn luyện, đó có lẽ là cách nhìn quá đơn giản. Khoảng cách giữa Nhật Bản và Hàn Quốc được tạo ra từ chính hệ thống phát triển bóng đá, chứ không phải từ một kỳ World Cup hay một đời HLV.
Khoảng cách được tạo ra từ châu Âu
Con số biết nói nhất nằm ở lực lượng cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài. Hiện Nhật Bản có 62 cầu thủ chơi bóng tại tám giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Hàn Quốc chỉ có 13. Chênh lệch gần năm lần không đơn thuần là thống kê, mà phản ánh quy mô và chiều sâu của cả một nền bóng đá.
Ở Premier League mùa qua, Nhật Bản có bốn cầu thủ, trong khi Hàn Quốc chỉ còn Hwang Hee-chan. Bundesliga chứng kiến 15 cầu thủ Nhật Bản góp mặt, còn Hàn Quốc có bốn. Riêng giải vô địch Bỉ đã có tới 19 cầu thủ Nhật Bản thi đấu.
Những con số ấy đồng nghĩa với hàng nghìn phút thi đấu ở môi trường có tốc độ cao, áp lực lớn và yêu cầu chiến thuật khắt khe nhất thế giới. Mỗi mùa giải trôi qua, kinh nghiệm của cầu thủ Nhật Bản tiếp tục được tích lũy. Khi trở về đội tuyển quốc gia, họ mang theo sự trưởng thành mà không giải đấu nội địa nào có thể thay thế.
Ngược lại, Hàn Quốc vẫn phụ thuộc vào một nhóm nhỏ cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu. Chỉ cần một vài cái tên sa sút phong độ hoặc bước qua sườn dốc sự nghiệp, đội tuyển lập tức gặp khó. Đây là khác biệt giữa chiều rộng và chiều sâu.
Sức mạnh của một hệ thống
Quan trọng hơn, Nhật Bản không xem việc xuất ngoại là thành công của từng cá nhân. Họ coi đó là chiến lược phát triển của cả nền bóng đá. Ngay từ năm 2005, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản công bố mục tiêu vô địch World Cup vào năm 2050. Đó không phải khẩu hiệu để tạo hiệu ứng truyền thông, mà là định hướng xuyên suốt cho toàn bộ hệ thống.
Các CLB J.League sẵn sàng giảm kỳ vọng về phí chuyển nhượng để cầu thủ có cơ hội sang châu Âu. Bản thân cầu thủ cũng chấp nhận từ bỏ mức lương hấp dẫn trong nước để tìm kiếm môi trường cạnh tranh cao hơn. Sự đồng thuận ấy tạo thành một chu trình khép kín: cầu thủ trẻ được khuyến khích xuất ngoại, CLB tạo điều kiện, liên đoàn hỗ trợ. Sau nhiều năm, số lượng cầu thủ Nhật Bản tại châu Âu tăng đều và chất lượng đội tuyển quốc gia cũng đi lên theo.
Chiến lược của Nhật Bản hiện không còn dừng ở cầu thủ. Tháng trước, dưới sự thúc đẩy của Nhật Bản, AFC và UEFA ký thỏa thuận công nhận lẫn nhau chứng chỉ huấn luyện viên. Điều đó mở ra cơ hội để các HLV Nhật Bản làm việc tại châu Âu và tiếp cận trực tiếp với những nền bóng đá tiên tiến. Trong khi đó, theo những dữ kiện được công bố, các HLV Hàn Quốc chủ yếu vẫn phải dựa vào quan hệ cá nhân để tham gia những chương trình học tập hoặc tu nghiệp ngắn hạn ở nước ngoài.
Khoảng cách vì thế tiếp tục được nới rộng, không chỉ ở chất lượng cầu thủ mà còn ở tư duy huấn luyện và cách vận hành cả nền bóng đá.
Hàn Quốc cần một bản thiết kế mới
Hàn Quốc vẫn sở hữu Son Heung-min, ngôi sao hàng đầu châu Á trong nhiều năm qua. Nhưng Son là thành quả của một cá nhân xuất chúng nhiều hơn là sản phẩm của một hệ thống. Đó cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai quốc gia.
Nhật Bản không cần chờ một thiên tài xuất hiện mới duy trì sức mạnh. Họ xây dựng được hệ thống đủ tốt để liên tục tạo ra những cầu thủ đạt chuẩn quốc tế. Người này đi, người khác xuất hiện. Đội tuyển vẫn giữ được tính cạnh tranh. Trong khi đó, Hàn Quốc vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào những cá nhân kiệt xuất. Khi thế hệ ấy già đi hoặc không đạt phong độ tốt nhất, khoảng trống lập tức hiện ra.
World Cup 2026 vì thế không tạo ra khoảng cách giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Giải đấu chỉ giúp khoảng cách vốn đã tồn tại trở nên rõ ràng hơn. Bởi vậy, việc thay HLV trưởng có thể giúp Hàn Quốc cải thiện thành tích trong ngắn hạn, nhưng khó tạo ra bước ngoặt lâu dài. Điều đội bóng xứ kim chi cần không chỉ là một nhà cầm quân mới, mà là một bản thiết kế mới cho cả nền bóng đá.
Nhật Bản đã bắt đầu bản thiết kế ấy từ 20 năm trước và giờ thu về thành quả. Còn với Hàn Quốc, nếu muốn thu hẹp khoảng cách, có lẽ đã đến lúc họ phải bắt đầu vẽ lại từ chính nền móng.



