Câu chuyện đời thực về 'bẫy' dân số già: Từ người mẹ 14 con đến xu hướng sinh ít
Câu chuyện đời thực về 'bẫy' dân số già ở Việt Nam

Câu chuyện đời thực về 'bẫy' dân số già: Từ người mẹ 14 con đến xu hướng sinh ít

Dân số Việt Nam vẫn duy trì đà tăng, nhưng tốc độ đã chậm lại đáng kể. Khi thời kỳ "dân số vàng" dần khép lại và quá trình già hóa diễn ra nhanh hơn dự báo, trọng tâm của bài toán dân số thay đổi: không còn là kiểm soát quy mô, mà là giữ cấu trúc hợp lý để bảo đảm nguồn lao động và an sinh xã hội lâu dài. Trong bối cảnh đó, loạt bài "Việt Nam trước 'bẫy' dân số già" tiếp cận từ những câu chuyện đời sống cụ thể, từ hình ảnh gia đình đông con đến xu hướng sinh ít, sinh muộn ngày càng phổ biến.

Gánh nặng mưu sinh của người mẹ 14 con

Giữa vùng ao hồ hoang hóa ở thôn Cổ Bản, phường Yên Nghĩa, Hà Nội, câu chuyện về bà Đặng Thị Hải, người phụ nữ sinh 14 con, từng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ở tuổi 58, bà vẫn ngày ngày mưu sinh trong căn lán tạm bợ, gồng gánh cuộc sống bằng tất cả sức lực. Phóng viên tìm đến nơi ở của bà Hải, một không gian biệt lập với con đường nhỏ dẫn vào giữa hai đầm sen ngập nước. Khi có mặt, bà đang đi bán cá ngoài chợ, và ít phút sau, bà dẫn khách vào căn nhà tạm không cửa, không vách, chỉ đủ che nắng mưa.

Bà Hải chia sẻ, bà đã ra khu vực này sinh sống từ những năm 1990–1991. "Ngày đó tôi dựng lều bạt tạm để bắt cá, bắt tép kiếm sống. Mãi đến năm 2011 mới có cái lán chắc chắn hơn một chút", bà kể. Về việc sinh nhiều con, bà trầm ngâm: "Tôi nói thật, lúc ấy vì cơm áo gạo tiền, mải làm ăn nên nhiều khi không biết mình mang bầu. Đến khi biết thì đã 5–6 tháng, tôi không nỡ bỏ. Dù khổ mấy tôi cũng chấp nhận sinh các con ra".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hiện gia đình đông người sinh sống trong căn nhà tạm trên phần đất dự án bỏ hoang, xung quanh là ao hồ được tận dụng nuôi cá, vịt. Dù cuộc sống thiếu thốn, bà vẫn cố gắng cho các con đi học, nhưng phần lớn chỉ học hết lớp 6, lớp 7 rồi nghỉ, người học cao nhất đến lớp 11. Biến cố liên tiếp ập đến: năm 2015, con trai út qua đời vì bệnh não; một năm sau, chồng bà mất sau thời gian dài chống chọi bệnh tật. Từ đó, một mình bà gánh vác mọi lo toan.

Nhắc lại quãng thời gian khó khăn nhất, bà Hải xúc động: "Có năm Tết trong nhà không có nổi một đồng. Tôi phải đi vay 200 nghìn để lo Tết, người ta không chỉ cho vay mà còn cho thêm gạo, đồ ăn. Có lần con ốm, tôi hỏi vay 500 nghìn thì họ đưa luôn 2 triệu, những ân tình ấy tôi nhớ suốt đời". Để nuôi đàn con, bà làm đủ nghề nặng nhọc từ kéo xe bò chở củi, nhặt sắt vụn, đào đường ống đến đập bê tông thuê. Ở tuổi 58, nhịp sống của bà vẫn quay cuồng từ sáng sớm đến khuya.

Nỗi đau tinh thần và hệ lụy giáo dục

Không chỉ gánh nặng mưu sinh, bà Hải còn chịu nỗi đau tinh thần khi nhiều người con lầm lỡ. Trong 14 người con, có 4 người con trai vướng vào vòng lao lý do thiếu hiểu biết và tệ nạn. Hiện hai người đang chấp hành án, một người đã trở về địa phương, còn một người mất liên lạc. Bà Hải nghẹn lại: "Khi các con còn nhỏ tôi vẫn bảo ban, nhưng vì cơm áo gạo tiền, tôi phải lặn lội mưu sinh, không quản lý được các con đến nơi đến chốn. Khi các con xảy ra chuyện, tôi quá thất vọng".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Bà không giấu được nỗi đau: "Có những lúc tôi thương con đến mức ba ngày không ăn nổi hạt cơm nào. Đời tôi khổ bữa đói bữa no, nhưng chưa bao giờ để mang tiếng xấu với ai. Thế mà giờ con cái như vậy, tôi thực sự rất xấu hổ với bà con lối xóm". Rời căn lán khi trời xế chiều, hình ảnh người phụ nữ gầy gò tất tả bán cá và xin nước cơm thừa vẫn in đậm, bà lặng lẽ vắt kiệt sức lực để nuôi con dù trong số đó có những người đã khiến trái tim bà đau đớn.

Ông Nguyễn Duy Nam, Tổ trưởng tổ dân phố số 22, Thôn Cổ Bản, cho biết gia đình bà Hải từng được chính quyền đặc biệt quan tâm. Năm 2008, một cuộc họp với lãnh đạo ngành dân số được tổ chức để vận động ngăn bà sinh thêm người con thứ 12, nhưng mọi biện pháp đều không đạt kết quả. "Gia đình sống trong lán ngoài đồng, điều kiện sinh hoạt khó kiểm soát nên cuối cùng vẫn sinh đến 14 người con", ông Nam chia sẻ.

Trong đánh giá của chính quyền cơ sở, bà Hải là người phụ nữ có sức khỏe và ý chí đáng nể, nhưng điều kiện sống thiếu thốn khiến việc chăm lo giáo dục cho các con gần như bị bỏ ngỏ. Căn nhà thường xuyên bừa bộn, sinh hoạt thiếu nề nếp; những bữa cơm gia đình gần như không có, bà thường nấu sẵn một nồi cơm lớn và nồi canh, các con ai đói thì tự lấy ăn. Thời gian của bà chủ yếu dành cho mưu sinh, không còn nhiều để kèm cặp, định hướng cho con cái.

Hệ quả là phần lớn các con không học hết bậc tiểu học, thiếu định hướng khi trưởng thành. Ông Nam nói: "Nhiều người con lớn lên chơi bời, dính vào tệ nạn. Con gái lấy chồng rồi ly hôn rồi lại trở về. Con trai thì có người bị xử lý vì đánh nhau, trộm cắp". Đáng lo ngại, vòng luẩn quẩn này đang có dấu hiệu lặp lại ở thế hệ sau khi một số người con của bà Hải lập gia đình sớm, sinh nhiều con nhưng không có nghề nghiệp ổn định, gây khó khăn cho quản lý địa phương.

Xu hướng sinh ít và thách thức mới

Từ câu chuyện của gia đình bà Hải, việc sinh nhiều con trong điều kiện thiếu thốn và hạn chế giáo dục đã để lại hệ lụy kéo dài qua nhiều thế hệ. Trái ngược, xã hội hiện đại lại chứng kiến xu hướng hoàn toàn khác: người trẻ kết hôn muộn và sinh ít con. Những năm gần đây, xu hướng này ngày càng rõ nét, đặc biệt tại các đô thị lớn, phản ánh áp lực kinh tế, sự dịch chuyển quan niệm sống và ưu tiên phát triển sự nghiệp.

Chị Trần Lan Hương (32 tuổi, nội trợ) chia sẻ, chị kết hôn năm 27 tuổi và sinh con đầu lòng một năm sau đó. "Vì bố mẹ vẫn còn đi làm nên sau khi sinh, tôi phải nghỉ việc để ở nhà chăm con", chị nói. Quyết định này khiến gánh nặng tài chính dồn lên vai người chồng, thu nhập gia đình trở nên eo hẹp. Theo chị Lan, chi phí nuôi con tại các thành phố lớn ngày càng cao: "Từ tiền bỉm sữa, quần áo, y tế đến học phí, mỗi tháng tốn hàng chục triệu đồng. Gia đình tôi phải chi tiêu rất chặt chẽ mới đủ trang trải". Áp lực kinh tế cùng việc thiếu thời gian nghỉ ngơi khiến vợ chồng chị quyết định dừng lại ở một con.

Không chỉ sinh ít con, nhiều người trẻ còn có xu hướng kết hôn muộn hoặc trì hoãn việc sinh con, dẫn đến nguy cơ suy giảm khả năng sinh sản. Anh Duy Hải (35 tuổi, nhân viên IT) cho biết, dù kết hôn từ năm 2022 nhưng đến nay vợ chồng anh vẫn chưa có con. "Công việc căng thẳng, áp lực cuộc sống lớn, cộng với độ tuổi không còn trẻ khiến việc có con trở nên khó khăn hơn", anh nói. Bên cạnh đó, tâm lý muốn dành điều kiện tốt nhất cho con cũng khiến nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sinh ít con, giúp tập trung chăm sóc và tránh áp lực kinh tế.

Xu hướng sinh ít, kết hôn muộn không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà còn phổ biến ở nhiều quốc gia, đặc biệt tại châu Á như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Tình trạng này đang góp phần đẩy nhanh quá trình già hóa dân số, gây áp lực lớn lên hệ thống an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế. Để ứng phó, nhiều quốc gia đã triển khai giải pháp như khuyến khích sinh con, hỗ trợ tài chính cho gia đình trẻ, đồng thời thích ứng bằng cách nâng tuổi nghỉ hưu, tận dụng nguồn lao động lớn tuổi. Tuy nhiên, cân bằng giữa mức sinh và phát triển kinh tế – xã hội vẫn là bài toán khó, đòi hỏi chính sách dài hạn và phù hợp.