Cặp vợ chồng bỏ phố lên sống trên 'đỉnh trời' Sơn La: Hành trình từ mơ ước đến tự chủ
Cặp vợ chồng bỏ phố lên sống trên 'đỉnh trời' Sơn La

Cặp vợ chồng bỏ phố lên sống trên 'đỉnh trời' Sơn La: Hành trình từ mơ ước đến tự chủ

Vào lúc 5 giờ sáng, khi mặt trời bắt đầu ló rạng, biển mây trắng xóa tràn qua thung lũng, vỗ vào vách đá và lan tỏa khắp 1941M Farm – ngôi nhà trên đỉnh Tà Xùa của gia đình chị Nguyễn Hạnh và anh Trần Quang Thái. Đây không chỉ là một cảnh quan hùng vĩ mà còn là biểu tượng cho cuộc sống mới mà họ đã kiên trì xây dựng từ năm 2018.

Từ ám ảnh ô nhiễm đến giấc mơ an cư

Trước khi trở thành lão nông gắn bó với 1941M Farm, anh Trần Quang Thái, 40 tuổi, từng là một doanh nhân kinh doanh tại Hà Nội. Những năm tháng sống ở thủ đô, anh luôn ám ảnh bởi tình trạng ô nhiễm không khí và bụi mịn. Tháng nào anh cũng đưa vợ con rời thành phố để lên núi hít thở bầu không khí trong lành. Dần dần, những chuyến du lịch ngắn ngày đã chuyển hóa thành khát vọng an cư lâu dài.

Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của núi rừng nhanh chóng làm hao mòn sức chịu đựng của người vợ cũ, dẫn đến cuộc hôn nhân tan vỡ. Từ đó, anh Thái một mình bám trụ tại căn chòi nhỏ trên độ cao 1.941 mét của đỉnh Tà Xùa, thuộc xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Ban ngày, người dân bản địa thấy anh oằn lưng vác đá, cuốc đất trồng dâu tây. Ban đêm, anh lại dò dẫm từng vạch sóng 4G để làm quảng cáo thuê, kiếm tiền từ thành phố nuôi dưỡng giấc mơ ở rừng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuộc gặp gỡ định mệnh và khởi đầu từ con số âm

Trong khi đó, tại TP HCM, bốn tháng phong tỏa vì đại dịch Covid-19 năm 2021 đã thúc đẩy chị Nguyễn Hạnh, 35 tuổi, một chuyên gia truyền thông, khát khao thoát ly khỏi phố thị để trở về với thiên nhiên. Chị đã mua đất và dự định về Gia Lai sinh sống, nhưng những chia sẻ chân thành của anh Thái trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của chị. Cuối năm 2021, chị quyết định ra Bắc thăm người bạn cùng chí hướng.

Sự kiên định theo đuổi giấc mơ của anh Thái đã giữ chân chị Hạnh ở lại. "Lúc đó, anh chẳng còn gì ngoài cái lán 9m2, mảnh đất cằn cỗi và đống nợ sau những vụ dâu tây thất bại. Trước mắt chỉ thấy khó khăn nhưng tôi tin mình đồng hành được với anh", chị Hạnh chia sẻ. Cuộc sống chung của hai con người "chối bỏ phố thị" bắt đầu từ con số âm: không điện, không sóng viễn thông. Ba năm đầu tiên, họ phải đi làm thuê để có kinh tế bám trụ tại Tà Xùa.

Những thử thách không ngừng và bước tiến vững chắc

Ban ngày, hai vợ chồng làm quản lý homestay tại bản Chống Tra, đồng thời gây dựng cơ sở lưu trú riêng ở độ cao 1.650 mét. Đêm xuống, mẹ con chị Hạnh ở lại bản, còn anh Thái lần theo con dốc dài 1,5 km để trở về chiếc lán trên đỉnh 1.941 mét. Quãng đường này đi bộ mất một tiếng, đặc biệt nguy hiểm vào mùa mưa khi lối mòn đất đỏ trơn như mỡ.

Chính con dốc này đã chứng kiến những chuyến anh Thái cưỡi xe máy thồ 50 chiếc chum sành lên đỉnh núi. "Dốc đứng, chum nặng, xe bốc đầu. Có lần cả người lẫn xe lộn nhào, chum lăn hàng chục mét rồi vỡ toang", anh Thái nhớ lại hai lần tai nạn, mỗi chum mất gần 2 triệu đồng. Những chum này được dùng để ủ giấm táo mèo, cùng với các vụ khoai lang, khoai sọ trở thành nguồn thu ngắn hạn, giúp họ duy trì cuộc sống.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Bước tiếp theo, họ bán mảnh đất ở Gia Lai, dồn vốn làm vườn rừng. Mô hình này nương theo tự nhiên, giữ lại cây bản địa, cây rừng và trồng xen canh đa tầng tán để bảo vệ đất. Lần này, anh Thái kết nối với chuyên gia, nhập các giống cây ôn đới cao cấp từ Đài Loan như lê Hoàng Kim, đào Tuyết, táo Furi. "Con đường sống ở rừng sao cho bền vững, giờ đã sáng rõ hơn", anh Thái tâm sự.

Tổ ấm trên 'đỉnh trời' và cuộc sống tự chủ

Đầu năm 2025, trên nền chiếc lán cũ, một căn nhà gỗ 50 m2 đã mọc lên. Tổ ấm trên đỉnh núi được xây dựng theo kiểu "kiến tha mồi": hôm nay thồ được vài tấm ván pơ mu cũ của bà con, mai tích cóp mua thêm tấm pin mặt trời, bình ắc quy. Nước sinh hoạt cũng do anh Thái tự lội ngược suối, tìm mạch nguồn trên cao dẫn về.

Đến hè năm đó, căn nhà gỗ chính thức đỏ lửa. Anh Thái đón vợ, hai con nhỏ và mẹ già rời bản lên "đỉnh trời" sống tách biệt hoàn toàn với bản làng phía dưới. Tuy nhiên, độ cao 1.941 mét chào đón họ bằng sự khắc nghiệt. Ở đây, mưa không rơi thẳng mà bay ngang như tát nước, lênh láng khắp sàn. "Những ngày bão, gió thốc ngược vào bếp khiến khói ám đỏ mắt, vừa nấu cơm vừa khóc vì cay", chị Hạnh nhớ lại.

Họ phải cấp tốc trồng những lớp cỏ voi dày đặc làm hàng rào chắn gió, che chắn cho ngôi nhà và vườn cây non nớt. Thời gian đầu chưa có sóng điện thoại, người thân ở quê phải gọi vào số của homestay cũ nhờ dò hỏi tin tức. Anh Thái tự mày mò thiết bị, dẫn Internet và kéo điện về nhà. Khoảnh khắc vỡ òa là khi ánh điện sáng bừng, sóng wifi căng đầy và tiếng máy giặt quay đều thay cho những đôi tay nứt nẻ vì nước lạnh.

"Trước khi có khoảnh khắc này, tôi từng trải qua những ngày dài hoang mang tột độ", chị Hạnh nói. Ngày mới theo anh Thái lên đỉnh trời, nhìn bốn bề sỏi đá, chị từng tự hỏi: "Ở độ cao này thì trồng cây gì sống nổi?". Chồng chị ít nói, chỉ lầm lũi làm. Từ số vốn 20 triệu đồng, anh tự chế hệ thống điện mặt trời đủ để chạy máy cưa, máy bào. Từ vạt đất chết, anh đào ao, cải tạo đất để cây trái đâm chồi. "Sự lì lợm của chồng đã biến cái không thể thành có thể. Giờ đây, nhìn cơ ngơi vững chãi, tôi biết mình đã đặt niềm tin đúng chỗ", chị khẳng định.

Hạnh phúc giản dị và bài học về sự tự do

Hiện tại, gia đình cảm thấy cuộc sống đã tạm đủ, không có nhu cầu mua sắm hay sửa sang thêm. "Đích đến của chúng tôi là cuộc sống 4 tự chủ: Lương thực, năng lượng, giáo dục và sức khỏe. Khi biết thế nào là đủ, chúng tôi thấy mình tự do", chị Hạnh chia sẻ. Niềm vui ở 1941M Farm đến từ những điều nhỏ bé như lứa khoai sọ đầu tiên được dỡ lên, luộc ăn bở tơi; những lứa gà do chính tay mình nuôi, thịt ngọt thơm nhờ chạy bộ và uống nước suối đại ngàn.

Ở nơi ấy, bé Tùng Lâm hơn ba tuổi lớn lên rắn rỏi như cây rừng. Cậu bé ngồi vắt vẻo sau xe máy của bố, đổ dốc không cần đai buộc. "Con hiểu chuyện lắm. Thấy bố xếp củi là biết chạy đi lấy bật lửa, thấy em ngủ là biết ngồi cạnh đưa võng", chị Hạnh kể, ánh mắt ánh lên niềm tự hào.

Điều bất ngờ nhất đến với bà nội. Nhà giáo về hưu 65 tuổi ban đầu miễn cưỡng phải lên núi để trông cháu. "Hết chỗ đi rồi hay sao mà lên tận đây?", nhiều lần bà phàn nàn. Ở quê, bà đau xương khớp, leo cầu thang tầng hai cũng là cực hình. Vậy mà khí hậu lạnh và nguồn nước sạch ở Tà Xùa như một liều thuốc. Đến nay bà leo dốc nhẹ nhõm, bỏ quên những vỉ thuốc giảm đau, ngày ngày vui với cháu, với đàn gà. Từ chỗ tạm bợ, bà quyết định ở lại đây luôn với con, với cháu.

Màn đêm buông xuống đỉnh 1941 mét, cô lập hoàn toàn căn nhà gỗ với thế giới bên dưới. Bên trong, sự sống cuộn chảy quanh bếp lửa hồng. Mùi gỗ, mùi khói phảng phất trong ly rượu vang tự ủ, sưởi ấm những vị khách lặn lội từ Sài Gòn, Quy Nhơn ra chơi. Giữa đại ngàn hoang vu, chiếc võng chao nghiêng kẽo kẹt như một nhịp đồng hồ đếm ngược thời gian, nhưng ở đây, chẳng ai còn vội vã.

"Người ta bảo chúng tôi điên khi vào rừng", chị Hạnh nói. "Nhưng nhìn khoảnh khắc này đi, làm kẻ điên hạnh phúc cũng đáng lắm chứ". Câu chuyện của gia đình chị Hạnh và anh Thái không chỉ là hành trình bỏ phố lên rừng, mà còn là bài học sâu sắc về lòng kiên trì, khát vọng tự chủ và hạnh phúc giản dị giữa thiên nhiên hùng vĩ.