Hành trang ly hương: Món quà quê và nỗi nhớ nhà trong những chuyến đi
Hành trang ly hương: Món quà quê và nỗi nhớ nhà

Những chuyến đi và khoảng lặng hiên nhà

Mẹ tôi thường khóc thầm từ đêm hôm trước, dặn dò từng li từng tí cho chuyến đường xa, làm gì cũng phải tính toán cẩn thận trước sau. Điều khiến lòng tôi quặn thắt nhất chính là khoảnh khắc chia tay. Trước mặt, mẹ làm như chẳng có chuyện gì, vẫn ríu rít nói cười vui vẻ, nhưng chỉ cần quay lưng đi, nước mắt mẹ đã ướt đẫm môi rồi.

Hiên nhà bỗng chốc trở thành một khoảng lặng mênh mang. Bao nhiêu hoa cúc vàng rực rỡ, những cành quất trĩu quả chín mọng cũng không thể lấp đầy được khoảng trống thiếu vắng tiếng cười của những đứa con. Sự vắng lặng ấy càng làm nổi bật lên nỗi trống trải trong lòng người ở lại.

Hành trang nặng trĩu tình quê

Hành trang lên đường của tôi luôn gói ghém một phần quê xứ mang theo. Chiếc hộp này đựng con gà ta thơm phức, hũ kia ngâm đầy thịt heo ba chỉ mặn mà, những bọc ni lông cẩn thận đựng trái cây vừa mới được lấy xuống từ ban thờ tổ tiên. Không thể thiếu đòn bánh tét dẻo thơm, ổ bánh tổ vàng ươm, gói xôi đường ngọt lịm, thẩu cá kho đậm đà hương vị quê nhà.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Mẹ tôi tỉ mỉ bọc lại từng món bằng túi ni lông, dán băng keo cẩn thận xung quanh các hộp đựng. Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng và chỉn chu, đảm bảo sao khi vào tới thành phố xa xôi, những món quà quê ấy vẫn còn giữ nguyên được hương vị thơm ngon, để tôi có thể ăn dần, như có một phần quê hương luôn bên cạnh.

Ngoài những món quà vật chất dễ dàng nhìn thấy ấy, hành trang còn mang theo cả lối sống, giọng quê đặc trưng và bao hơi thở đã tạc nên hình hài tôi từ khi còn nằm trong bụng mẹ cho tới lúc đủ cứng cáp để sải cánh bay xa.

Áp lực và khát vọng của kẻ ly hương

Trong hành trang sửa soạn mang đi còn chất chứa biết bao lời hứa với người thân, chứa đựng niềm kiên định phải thực hiện bằng được mục tiêu, chất đầy những ước mơ và dự tính về một tương lai tươi sáng. Chính vì những điều ấy mà mỗi đứa con phải rời xa quê nhà, không thể phụ lòng tin yêu và kỳ vọng của gia đình cũng như chính bản thân mình.

Đó là nguồn năng lượng hừng hực cho một năm mới vừa bắt đầu, nhưng cũng chính là lý do khiến áp lực đè nặng lên đôi vai. Dẫu trong thâm tâm vẫn muốn mãi là đứa trẻ được nằm trong vòng tay bảo bọc ấm áp của cha mẹ, nhưng rồi cũng đành phải chọn con đường ly hương để học hỏi, phấn đấu và trưởng thành.

Như mẹ tôi thường nói: "Là con người thì mấy ai có thể đứng yên một chỗ cả đời được. Đi cho biết đó biết đây. Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn".

Phải thử đi ra, phải vùng vẫy bốn phương trời mới có thể biết được rằng những chân trời khác cũng tươi đẹp không kém gì nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Những ngày nấn ná và nỗi nhớ không nguôi

Hồi cuối tháng Chạp, tôi đã cố gắng xin thêm vài ngày phép, sau tết lại cố nấn ná ngủ ở nhà thêm một vài đêm nữa. Những người bạn của tôi, đứa nào may mắn được ở nhà tới nửa tháng hoặc thậm chí hết tháng Giêng đều vui mừng khôn xiết. Nhưng dường như thời gian ấy luôn không bao giờ là đủ.

Vẫn muốn được hít hà bầu không khí xuân lành lạnh đặc trưng của quê nhà, khi trời vừa có nắng ngọt lại phảng phất chút gió se lạnh. Đôi khi tưởng như buổi sáng mình vẫn còn đang nằm ngủ nướng trên chiếc giường ấm áp quen thuộc, được đánh thức bởi hương thơm phức của nồi thịt kho trứng từ gian bếp nơi mẹ đang đứng canh.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình
  • Không có những cuộc họp triền miên
  • Không có deadline công việc căng thẳng
  • Không phải tăng ca mệt mỏi
  • Không bon chen giữa dòng người mưu sinh hối hả

Những buổi chiều tan tầm phải băng qua hàng chục cái đèn đỏ để về căn phòng trọ, lòng lại cứ ước giá như mình đang ở nhà, bên cạnh mẹ và những chiếc bánh xèo vàng ruộm vừa được đúc trên chiếc chảo gang nóng hổi.

Kẻ lang bạt và giấc mơ trở về

Từ ngày bắt đầu đi học xa nhà, tôi đã cảm nhận rõ cuộc đời mình như một kẻ lang bạt thực thụ. Vào thành phố, căn phòng trọ chỉ là nơi trú tạm, thế mà ngày qua ngày, tháng sang tháng, thời gian cứ miên man trôi tính bằng năm. Thật lạ lùng khi địa chỉ thường trú ở quê nhà - nơi được coi là nhà - lại là nơi mà mỗi lần về, thời gian phải tính bằng giờ, bằng phút quý giá.

Lớn lên, đi làm, mọi chuyện cũng chẳng khác là bao. Kể cả những người bạn của tôi, những người đã lập gia đình, mua nhà mua xe ở thành phố, trong lòng vẫn luôn ấp ủ giấc mơ được trở về quê hương.

Có lẽ, dù có xuôi đường hay ngược hướng, dù có bôn ba cả năm trời hay thậm chí cả một đời người, tới cuối cùng, trong sâu thẳm trái tim, ai cũng muốn được quay trở về nguồn cội. Những gì đã gói ghém mang đi rồi cũng sẽ dành dụm để mang về.