Những vụ bạo lực học đường liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn vừa qua không chỉ gây phẫn nộ bởi mức độ tổn thương thể chất và tinh thần, mà còn đặt ra câu hỏi về môi trường giáo dục hiện nay. Ngày 17/5, một nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng tự tử, nghi do bạo lực học đường. Cùng ngày, một nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk bị đánh hội đồng, bắt quỳ xin lỗi và lau chân. Chỉ hai ngày sau, vì mâu thuẫn cá nhân, một nữ sinh tại trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (Phú Thọ) cũng bị bạn đánh hội đồng trong nhà vệ sinh.
Theo thầy Võ Kim Bảo, giáo viên trường THCS Nguyễn Du (TP.HCM), bạo lực học đường hiện nay đã thay đổi hoàn toàn về bản chất so với 5-10 năm trước. Nếu trước kia, mâu thuẫn chỉ dừng lại ở xô xát vật lý ngoài cổng trường và kết thúc khi học sinh về nhà, thì ngày nay, bạo lực mạng và sự tẩy chay ngầm trở nên đáng sợ hơn. Không gian bạo lực diễn ra 24/7, len lỏi vào tận phòng ngủ qua các hội nhóm chat ẩn danh, với mục đích không chỉ gây đau đớn thể xác mà còn lăng mạ, triệt tiêu danh dự của nạn nhân trước hàng nghìn người trên không gian mạng.
Sự vô cảm của đám đông và cơ chế xử lý bất cập
Đáng lo ngại nhất là sự vô cảm của đám đông, khi nhiều học sinh thản nhiên đứng quay clip, reo hò thay vì can ngăn bạn bè mình. Bên cạnh đó, cơ chế xử lý cũng là một vấn đề bất cập khi phần lớn các trường học chỉ kỷ luật kẻ bắt nạt mà thiếu sự đồng hành, phục hồi tâm lý cho nạn nhân cũng như giáo dục lại người gây bạo lực. Thậm chí, tâm lý e ngại ảnh hưởng đến thi đua và danh tiếng nhà trường khiến việc xử lý đôi lúc bị xem nhẹ, vô tình đẩy học sinh vào cảm giác bị bỏ rơi ngay tại nơi lẽ ra phải mang lại sự công bằng.
TS Nguyễn Thị Huyền Thảo, giáo viên trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM), nhận định: “Không phải chỉ có đánh nhau mà ngay cả lời nói cũng được xem là bạo lực học đường, nhưng ít ai đề cập đến vấn đề này. Đây là một vấn đề lớn, cần được tập trung giải quyết triệt để.” Theo cô, việc giáo dục kỹ năng ứng xử, kiểm soát cảm xúc và giải quyết xung đột trong trường học chưa được quan tâm đúng mức. Thay vì những bài học gắn với trải nghiệm thực tế, giúp học sinh học cách yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau, nhiều hoạt động giáo dục vẫn nặng về tính răn đe hoặc truyền đạt một chiều.
Áp lực thành tích và thiếu không gian để thấu hiểu cảm xúc
Học sinh chịu áp lực lớn từ thành tích, thi cử và sự cạnh tranh, nhưng thiếu không gian để hiểu chính cảm xúc của mình cũng như cách điều chỉnh hành vi khi xảy ra mâu thuẫn. Thầy Võ Kim Bảo cho rằng thực tế rất hiếm có vụ bạo lực học đường nào bùng phát đột ngột. Thông thường, chúng bắt nguồn từ những vấn đề nhỏ như một cái nhìn thiếu thiện cảm, một lời trêu chọc về ngoại hình, hay những xích mích vụn vặt trên mạng xã hội chưa được giải quyết triệt để.
“Đáng tiếc, người lớn thường vô tình bỏ qua những ‘tiếng kêu cứu’ thầm lặng của các em trước khi đi quá xa, chẳng hạn như việc trẻ đột nhiên sợ đến lớp, thường xuyên cáo ốm, tự thu mình lại, lầm lì, hay mang trên người những vết bầm tím, đồ dùng học tập bị hỏng hóc nhưng luôn tìm cách nói dối để che giấu”, thầy Bảo chia sẻ.
Cô Nguyễn Thị Huyền Thảo cũng đồng quan điểm rằng giáo viên và giám thị hoàn toàn có thể nhận diện sớm những dấu hiệu bất ổn thông qua quan sát, tương tác với học sinh. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít biểu hiện ban đầu thường bị xem nhẹ, thiếu sự tìm hiểu hoặc bị đánh giá là vấn đề không đáng lo ngại. Sự chậm trễ trong nhận diện và can thiệp có thể khiến những mâu thuẫn nhỏ âm thầm tích tụ, không được giải quyết kịp thời và cuối cùng bùng phát thành xung đột.
Giải pháp: Hành động ngay từ những dấu hiệu đầu tiên
Thầy Bảo nhấn mạnh sai lầm của người lớn là tâm lý coi nhẹ “chỉ là chuyện trẻ con trêu nhau” hoặc vô tình đổ lỗi ngược cho nạn nhân theo kiểu “phải như thế nào thì mới bị bạn đánh”. Tư duy này ngay lập tức cắt đứt sợi dây tin tưởng cuối cùng, khiến các em chọn cách im lặng và một mình chịu đựng nỗi sợ hãi.
Để ngăn chặn bạo lực học đường, thầy Bảo cho rằng gia đình và nhà trường không thể đợi đến khi xảy ra xô xát mới can thiệp, mà phải hành động ngay từ khi manh nha xuất hiện những lời lẽ chê bai, bài xích. Cần tạo ra một bầu không khí chia sẻ cởi mở để trẻ thực sự tin rằng người lớn luôn ở bên, lắng nghe và bảo vệ các em vô điều kiện.



