Người đi bộ tại Việt Nam: Trải nghiệm mạo hiểm giữa vỉa hè bị lấn chiếm và vạch kẻ vô hình
Người đi bộ Việt Nam: Trải nghiệm mạo hiểm giữa vỉa hè bị lấn chiếm

Người đi bộ tại Việt Nam: Những bước chân bấp bênh giữa đô thị

Những ngày gần đây, dư luận không khỏi xôn xao trước vụ tai nạn giao thông thương tâm tại Phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, khiến một người đi bộ ra đi vĩnh viễn. Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn cho người tham gia giao thông bằng chính đôi chân của mình. Thực tế cho thấy, những tai nạn tương tự không phải là hiếm gặp, và đây chính là nguyên nhân khiến cộng đồng không ngừng băn khoăn, trăn trở.

Vỉa hè: Không gian công cộng bị “chia năm xẻ bảy”

Ông Trương Đức Tuấn, một người dân sinh sống tại Hà Nội, chia sẻ từ góc nhìn cá nhân sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài và giữ thói quen đi làm bằng phương tiện công cộng. Ông nhấn mạnh rằng, bất kỳ ai sử dụng phương tiện công cộng đều phải đi bộ một quãng đường đáng kể. Tuy nhiên, hiện trạng vỉa hè tại nhiều đô thị Việt Nam đang trở thành một thách thức lớn.

Vỉa hè, vốn dĩ là không gian dành riêng cho người đi bộ, đã bị biến tướng thành nơi kinh doanh hàng quán, bãi đỗ xe tùy tiện, hoặc thậm chí trở thành “làn đường ưu tiên” cho một bộ phận người đi xe máy thiếu ý thức mỗi khi xảy ra ùn tắc giao thông. Sự lấn chiếm này không chỉ gây cản trở di chuyển mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, khiến người đi bộ luôn phải “chịu thiệt” trong mọi tình huống.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Vạch kẻ qua đường: Ranh giới an toàn chỉ tồn tại trên lý thuyết

Trong khi vỉa hè bị thu hẹp, thì tại các vạch kẻ qua đường dành cho người đi bộ, sự an toàn cũng chưa bao giờ được đảm bảo. Ông Tuấn cho biết, sau khoảng 15 năm trở về sinh sống tại Việt Nam, ông rất hiếm khi chứng kiến các phương tiện giao thông chủ động nhường đường cho người đi bộ đang băng qua trên vạch kẻ. Điều này tạo nên một nghịch lý đáng buồn: vạch kẻ vốn là biểu tượng của sự ưu tiên và an toàn, lại trở nên vô hình trong thực tế.

Những người bạn nước ngoài của ông khi đến thăm Việt Nam đều có chung nhận định rằng, việc đi bộ qua đường ở đây là một “trải nghiệm mạo hiểm”. Thậm chí, trên các diễn đàn du lịch quốc tế, không ít du khách chia sẻ kinh nghiệm rằng cách tốt nhất để qua đường là cứ bước đi mà không cần quá quan tâm đến dòng phương tiện đang lưu thông, hay nói cách khác là phó mặc cho sự an nguy của bản thân. Họ lý giải rằng, nếu cứ đứng chờ các tài xế ô-tô hay người điều khiển xe máy nhường đường, thì sẽ không bao giờ có thể sang được bên kia đường.

Văn minh đô thị: Không thể thiếu sự tôn trọng dành cho người đi bộ

Cần phải hiểu rằng, khái niệm văn minh đô thị nói chung và hệ thống giao thông công cộng nói riêng luôn phải bao gồm yếu tố con người, đặc biệt là người đi bộ. Bởi lẽ, nếu không có ai đi bộ, thì các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện sẽ chẳng thể nào có đủ hành khách để vận hành hiệu quả.

Hơn thế nữa, một khi người dân cảm thấy không an toàn khi đi bộ, họ chắc chắn sẽ tìm đến các phương tiện cá nhân như xe máy, ô-tô. Điều này sẽ kéo theo một vòng luẩn quẩn khó gỡ: ùn tắc giao thông gia tăng, mức độ ô nhiễm không khí và tiếng ồn leo thang, từ đó lại càng khiến môi trường sống trở nên bức bối và thiếu an toàn hơn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Việc cải thiện an toàn cho người đi bộ không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc quy hoạch và quản lý đô thị, mà còn đòi hỏi sự chung tay từ cộng đồng. Mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, tôn trọng không gian dành cho người đi bộ và tuân thủ nghiêm túc các quy định tại vạch kẻ qua đường. Chỉ khi đó, những bước chân trên vỉa hè mới thực sự an toàn và thành phố mới có thể phát triển một cách bền vững, văn minh.