Hành trình 13 năm của vị sư trụ trì trên quần đảo Trường Sa
Mỗi lần đặt chân đến quần đảo Trường Sa, việc đầu tiên của nhiều người là ghé thăm chùa và gặp gỡ đại đức Thích Nhuận Đạt - vị sư trụ trì lâu nhất tại đặc khu này với tròn 13 năm gắn bó. Đại đức Thích Nhuận Đạt, tên khai sinh Lưu Minh Tuấn, sinh năm 1988 tại xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (nay là xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa).
Con đường đến với Phật pháp và Trường Sa
Năm 12 tuổi, khi đang học lớp 7, cậu bé Tuấn đã xin vào chùa tu học. Ban đầu gia đình từ chối, nhưng với sự cương quyết, Tuấn vẫn vào chùa ở và ban ngày tiếp tục đi học phổ thông. Mãi đến hai năm sau, khi hoàn thành lớp 9, gia đình mới đồng ý cho Tuấn xuống tóc tu học tại chùa Viên Ngộ (xã Bắc Ninh Hòa, Khánh Hòa) với pháp danh Thích Nhuận Đạt.
Sau bốn năm tu học tại Trường trung cấp Phật học Lâm Đồng, đại đức trở về chùa Viên Ngộ tiếp tục tu tập. Đầu năm 2013, một cơ duyên lớn đã đến khi hòa thượng Thích Ngộ Tịnh (1946 - 2021) hỏi: "Con có muốn ra Trường Sa làm phật sự một năm không?". Dù chưa biết Trường Sa ở đâu, đại đức Thích Nhuận Đạt đã ngay lập tức đồng ý.
Những năm tháng bám trụ trên đảo
Giữa năm 2013, đại đức Thích Nhuận Đạt theo tàu 571 ra trụ trì chùa Song Tử Tây cùng đại đức Thích Thánh Thành. Đến đầu tháng 10.2013, đại đức Thích Thánh Thành bị bệnh nặng và được Bộ Quốc phòng điều trực thăng đưa về bờ. Từ cuối năm 2013 đến năm 2018, đại đức Thích Nhuận Đạt bám trụ tại chùa Song Tử Tây, cùng với năm nhà sư khác luân phiên trụ trì theo thời hạn một năm.
Giữa năm 2018, khi Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa quyết định phân công mỗi chùa một người trụ trì, đại đức Thích Nhuận Đạt một mình đảm nhận vị trí này tại chùa Song Tử Tây cho đến đầu năm 2021. Tháng 3.2021, sau tám năm liên tục trụ trì chùa Song Tử Tây, đại đức được chuyển sang trụ trì chùa Trường Sa Lớn trên đảo Trường Sa. Tính đến đầu năm 2026, đại đức Thích Nhuận Đạt đã có trọn vẹn 13 năm gắn bó với Trường Sa.
Tình cảm gia đình và quyết tâm cống hiến
Ít người biết rằng, tháng 5.2016, bà Phạm Thị Nhiên (mẹ của đại đức Thích Nhuận Đạt) lần đầu tiên được Đoàn công tác của TP.HCM mời đi cùng tàu 571 ra thăm Trường Sa và thăm con trai. "Tàu ghé đảo chỉ ba tiếng, nhưng má vẫn kiểm tra kỹ lưỡng điều kiện ăn ở sinh hoạt của tôi", đại đức kể lại.
Đại đức tâm sự: "Năm nay má đã 73 tuổi, sức khỏe yếu, khó đi lại, nhưng cứ vài ngày lại gọi điện thăm hỏi, động viên. Má bảo: 'Có khỏe, mới làm tốt phật sự, cống hiến cho đức Phật và đất nước…'". Với quyết tâm mạnh mẽ, đại đức Thích Nhuận Đạt nguyện: "Tôi nguyện cả đời cống hiến cho Trường Sa, ít nhất là cũng đến năm 2030. Ở đảo quen rồi, mình cứ vào nghỉ phép là cả đảo lại gọi điện ời ời: Khi nào thầy ra? Từ năm 2024 đến giờ là 16 tháng, tôi chưa về nghỉ phép".
Gần 6 năm công tác của quan trắc viên khí tượng hải văn
Song song với câu chuyện của vị sư trụ trì là hành trình gần sáu năm công tác liên tục tại Trường Sa của quan trắc viên Phan Nhật Thành (34 tuổi). Thành công tác tại Trạm Khí tượng hải văn Trường Sa, thuộc Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Xuất thân và những khó khăn thời sinh viên
Phan Nhật Thành sinh ra tại phường An Khê, Gia Lai, là con trai thứ hai của quan trắc viên Phan Văn Khuyên (Trạm Khí tượng thủy văn An Khê). Học đến lớp 9 thì mẹ mất, bố Khuyên phải vừa làm việc chuyên môn vừa nhận công việc phụ hồ, lắp đặt điện nước để nuôi ba anh em Thành học đại học.
Năm 2014, Phan Nhật Thành thi đỗ và học chuyên ngành thủy văn học tại Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM. Do đồng lương của bố phải san sẻ nuôi cả ba anh em, Thành vừa học vừa làm thêm kiếm sống. "Chủ yếu là làm bảo vệ ban đêm, vì ban ngày em phải lên lớp", Thành kể và cười: "Làm ở rất nhiều công ty bảo vệ, bởi đến kỳ thi là phải xin nghỉ, thi xong mới tiếp tục đi tìm công ty khác xin việc". Ngoài công việc bảo vệ, Thành còn đi lắp đặt điện nước, bưng bê ở các nhà hàng, quán nhậu, tiệc cưới…
Hành trình đến với Trường Sa
Năm 2019, sau khi tốt nghiệp đại học và không xin được việc, Thành về An Khê làm thợ lắp đặt điện nước. Mãi đến tháng 5.2020, Thành mới được nhận vào làm việc tại Trạm Khí tượng Cam Ranh và bảy tháng sau (12.2020), có quyết định ra Trạm Khí tượng hải văn Trường Sa công tác trong suốt một năm liên tục.
Cuối năm 2021, Thành về bờ cưới cô đồng nghiệp Võ Thị Thanh Hằng (quan trắc viên Trạm Khí tượng thủy văn Buôn Hồ, Đắk Lắk). Sau ngày cưới, đôi vợ chồng trẻ chỉ ở với nhau đúng ba ngày tại căn phòng tập thể trong Trạm Khí tượng thủy văn Buôn Hồ, rồi Phan Nhật Thành lại khoác ba lô ra Trường Sa công tác.
Nhiệm vụ quan trọng trên biển đảo
Nhiệm vụ của Trạm Khí tượng hải văn Trường Sa là "quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn môi trường, dự báo - cảnh báo khí tượng thủy văn" ở khu vực phía nam quần đảo Trường Sa. Với Thành và các đồng nghiệp, cứ cách vài tiếng họ phải kiểm tra các thiết bị đo sóng, gió, mưa, nắng, độ ẩm… và ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời để gửi về đất liền.
Những ngày mưa bão, Thành và các quan trắc viên ở hai Trạm Khí tượng hải văn Trường Sa (phía nam quần đảo) và Song Tử Tây (phía bắc quần đảo) phải đo đạc từng giờ, liên tục gửi số liệu về đất liền để có dự báo thời tiết chính xác. Gần sáu năm biền biệt Trường Sa, mỗi năm Thành được nghỉ phép một đến hai tháng, về thăm vợ tại Buôn Hồ (Đắk Lắk) và thăm bố tại An Khê (Gia Lai).
Chưa có con cái, chưa có nhà riêng, nhưng Phan Nhật Thành vẫn cười thật hiền: "Nghề nghiệp gắn với biển đảo, nên chỉ bám trụ với Trường Sa. Vất vả khó khăn, sao bằng những người đi trước?".
Cơ sở vật chất và vai trò quan trọng
Trạm Khí tượng hải văn Trường Sa được trùng tu xây dựng từ năm 1976 và từng bước hiện đại hóa. Đây là trạm khí tượng hạng 1 quan trắc tám lần trong ngày vào các giờ tròn với đầy đủ các yếu tố (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, gió, mưa, mực nước biển, thời tiết đặc biệt, đo hải văn sóng biển, nhiệt độ, độ mặn nước biển…).
Trạm Khí tượng hải văn Song Tử Tây được trùng tu xây dựng từ năm 1986, đã sửa chữa khang trang và từng bước hiện đại hóa. Đây là trạm khí tượng hạng 1 quan trắc bốn lần trong ngày vào các giờ tròn (1, 7, 13, 19) với đầy đủ các yếu tố. Cả hai trạm đều có chức năng quan trắc và phát báo quốc tế phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên biển.



