Minh họa: Văn Nguyễn
Người ta ước có căn phòng nhiều đồ đạc tiện nghi sang trọng. Còn tôi, ước một căn phòng trống, tràn ngập nắng, tràn ngập gió. Gió mang theo bụi của những vì sao đã tắt, của ngày tôi chưa có mặt, của những linh hồn xa xăm trôi dạt. Biết đâu lẫn vài phân tử từ hơi thở cuối cùng của Chúa, của Phật… biết đâu! Bụi từ vô lượng kiếp, gió từ vô lượng phương.
Ai chạm khẽ vào lòng tôi thế? Tiếng thở dài như vệt xước. Hay là của tôi? Trong căn phòng trống, tôi học im lặng. Con thằn lằn tặc lưỡi thông dịch tiếng nói của những bức tường.
Căn phòng trống, đầy thứ bụi mang về. Tôi, kẻ sẽ thành bụi, ngồi chơi với bụi trong bữa tiệc vô ngôn.



