Ký ức hào hùng của cựu chiến binh Đặng Văn Triệu về trận đánh yếu khu Thầy Phó
Cựu chiến binh kể chuyện đánh chiếm yếu khu Thầy Phó năm 1975

Hồi ức hào hùng của người lính truyền tin năm xưa

Trong căn nhà nhỏ ở Vĩnh Long, ông Đặng Văn Triệu (72 tuổi, nguyên Trưởng phòng 7 - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long) chậm rãi kể về những năm tháng tuổi trẻ của mình. Năm 17 tuổi, chàng thanh niên ấy gia nhập bộ đội, trở thành lính bộ binh Tiểu đoàn 306, Trung đoàn bộ binh 3 thuộc Quân khu 9.

"Thời đó trẻ khỏe lắm", ông Triệu nhớ lại với ánh mắt xa xăm. Năm 1973, ông được chuyển sang làm lính truyền tin, trên vai luôn đeo chiếc máy vô tuyến điện AN/PRC-25 nặng khoảng 12 kg. "Nhiệm vụ của tôi là nhận tin từ chỉ huy và truyền về cho các đơn vị, lính bộ binh đến đâu, chúng tôi theo sát đến đó", ông chia sẻ.

Yếu khu Thầy Phó - cứ điểm chiến lược của địch

Yếu khu Thầy Phó tọa lạc tại ấp Khu phố, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ (nay là xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long). Theo các tư liệu lịch sử, đây là một vị trí chiến lược quan trọng mà chính quyền Sài Gòn sử dụng làm bàn đạp hành quân để giành dân, chiếm đất và bắt lính bổ sung lực lượng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ông Triệu giải thích: "Yếu khu này là nơi địch dễ dàng triển khai các cuộc hành quân bắn phá vào vùng căn cứ cách mạng, nhằm khống chế và ngăn chặn từ xa các đòn tấn công của quân giải phóng". Không chỉ vậy, đây còn là "mắt xích" quan trọng trong hệ thống đồn bốt bảo vệ trục lộ 37 và lộ 167, giúp địch cơ động vận chuyển tiếp ứng, đồng thời ngăn chặn đường tiếp tế của ta từ sông Hậu chi viện cho chiến trường Vĩnh Trà.

Trận đánh lịch sử tháng 1 năm 1975

Đến năm 1974, ông Triệu được thăng làm đội trưởng trinh sát của tiểu đoàn. Thời điểm này, khu vực Vĩnh Trà đang diễn ra những trận đánh ác liệt. Ông cùng đồng đội nhận nhiệm vụ trực tiếp tham gia đánh chiếm yếu khu Thầy Phó.

"Yếu khu Thầy Phó được trang bị rất mạnh, có 2 khẩu pháo 105 ly bảo vệ và hàng trăm tên địch đồn trú", ông Triệu kể lại. Đêm 8 và rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 1975, quân ta bố trí nhiều lực lượng để tấn công, nhưng khuya ngày 8, địch đã phát hiện và bắn phá ác liệt.

Giọng ông trầm xuống khi nhớ đến đồng đội: "Một đồng đội trong tiểu đội của tôi đã tử vong trong đợt bắn phá đó. Địch kéo lên lô cốt, tình thế rất căng thẳng". Ngay lập tức, trung đoàn trưởng Chính Hội (Lê Xã Hội) ra lệnh cho toàn quân nằm im, chờ chỉ thị.

Đến rạng sáng ngày 9 tháng 1, quân ta đồng loạt tấn công. "Chúng tôi chiếm được một góc, lấy 2 khẩu pháo 105, rồi tiếp tục tấn công chiếm toàn bộ yếu khu Thầy Phó", ông Triệu nhớ lại từng chi tiết.

Những chiến công vang dội tại yếu khu Thầy Phó

Yếu khu Thầy Phó là nơi ghi dấu nhiều chiến công oanh liệt của quân và dân ta:

  • Ngày 18 tháng 2 năm 1968: Quân ta bao vây tiêu diệt, làm tan rã một đại đội địch, buộc địch phải rút khỏi yếu khu.
  • Ngày 25 tháng 4 năm 1972: Ta tấn công yếu khu, đánh quân cứu viện, loại khỏi vòng chiến đấu 360 tên địch, thu toàn bộ vũ khí.
  • Ngày 9 tháng 1 năm 1975: Ta san bằng yếu khu, đánh tan quân viện, tiêu diệt và bắt sống gần 250 tên, thu toàn bộ vũ khí (bao gồm 2 khẩu pháo 105 ly).

Ba lần chiến thắng này đã tạo thế và lực cho tổng tấn công và nổi dậy, góp phần quan trọng vào việc giải phóng hoàn toàn tỉnh Vĩnh Long.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hành trình sau ngày hòa bình

Sau ngày 1 tháng 5 năm 1975, khi quân giải phóng tiếp quản thị xã Vĩnh Long (cũ), ông Triệu được bổ nhiệm làm Đại đội phó Đại đội 57, Tiểu đoàn 306. Thời bình, ông được cử đi học lớp quân chính đào tạo cán bộ đại đội, nhưng chưa hoàn thành khóa học thì được điều động chi viện cho cuộc chiến biên giới Tây Nam (1977 - 1979).

Năm 1981, ông rời quân đội với quân hàm thượng úy, chuyển về làm Phó viện trưởng Viện KSND thị xã Vĩnh Long, tỉnh Cửu Long (cũ). Khi tách tỉnh Cửu Long thành hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, ông tiếp tục công tác tại Viện KSND tỉnh Vĩnh Long với chức vụ Trưởng phòng 7. Đến năm 2014, ông chính thức nghỉ hưu sau nhiều năm cống hiến.

Những kỷ niệm không quên

Hàng năm, vào ngày 9 tháng 1, ông Triệu cùng các đồng đội cũ lại trở về bia tưởng niệm chiến thắng yếu khu Thầy Phó để ôn lại kỷ niệm một thời hoa lửa. "Tôi chỉ mong mình khỏe mạnh để được cùng các đồng đội ôn lại kỷ niệm kháng chiến năm xưa", ông tâm sự.

Giọng ông trầm ấm khi chia sẻ một chi tiết cảm động: "Hiện tại, trong mình tôi còn 2 mảnh đạn, do sức khỏe và tuổi cao nên vẫn để nó theo mình. Đó là những kỷ vật không thể quên của thời chiến tranh".

Những câu chuyện của ông Đặng Văn Triệu không chỉ là hồi ức cá nhân, mà còn là những trang sử sống động về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, về sự hy sinh, lòng dũng cảm của những người lính đã góp phần viết nên trang sử vàng cho đất nước.