Những ngày trước lễ tuyên phong Chân phước cha Phanxicô Trương Bửu Diệp (ngày 2.7), dòng người từ nhiều tỉnh, thành liên tục tìm về Tắc Sậy (Cà Mau). Có người đi cùng cả gia đình, có người theo đoàn giáo dân, cũng có những cụ ông, cụ bà ngoài 70 tuổi khăn gói lên đường sau nhiều tháng mong đợi.
Điều người hành hương mang theo từ Tắc Sậy
Với những câu chuyện về quãng đường xa, sức khỏe tuổi già hay những đêm ngủ lại trong khuôn viên nhà thờ, nhiều người cho biết điều họ mang theo khi rời Tắc Sậy không chỉ là lời cầu nguyện. Nhiều người nói rằng điều họ nhớ nhất về cha Trương Bửu Diệp không chỉ là những câu chuyện về ngài mà còn là cách sống và sự yêu thương dành cho mọi người.
Bà Trương Thị Hiền (68 tuổi, Vĩnh Long) cho biết điều bà ấn tượng nhất sau những lần đến Tắc Sậy không phải là những điều lớn lao mà là cách sống của cha Trương Bửu Diệp trong cách đối xử với mọi người.
"Nếu trước đây đến Tắc Sậy chỉ để cầu bình an thì nay tôi tập giúp đỡ mọi người, tập làm việc thiện để lòng mình nhẹ hơn. Nhiều lúc cuộc sống cũng có khó khăn nhưng nếu mình sống tốt với người khác thì bản thân cũng thấy thoải mái hơn. Tuổi này rồi mình không nghĩ nhiều đến chuyện tiền bạc nữa, chỉ mong gia đình bình an và con cháu sống tử tế. Những năm gần đây tôi cố gắng dành thời gian nhiều hơn cho người thân, giúp đỡ hàng xóm hoặc làm những việc mình cảm thấy có ích", bà nói.
Học cách sống hiền lành của cha Trương Bửu Diệp
Chiều muộn, dưới mái hiên phía trước nhà thờ, nhiều người lớn tuổi ngồi nghỉ sau chuyến đi dài. Có người tranh thủ gọi điện về cho con cháu, có người ngồi trò chuyện với những người vừa quen trong đoàn hành hương. Câu chuyện không xoay quanh tiền bạc hay công việc mà thường là sức khỏe, con cháu và cuộc sống ở quê nhà.
Ngồi nghỉ dưới mái hiên sau hành trình dài từ Hưng Yên vào Tắc Sậy, ông Đinh Văn Vinh (77 tuổi) nói ông quý nhất ở cha Trương Bửu Diệp là sự yêu thương và giúp đỡ dành cho mọi người. "Học theo gương cha, tôi cố gắng làm nhiều việc lành, sống phúc đức. Đạo nào cũng dạy con người hiền lành, yêu thương nhau và sống tốt với xã hội", ông Vinh chia sẻ.
Theo ông Vinh, sau nhiều năm làm việc và nuôi dạy con cái, ông vui nhất khi thấy con cháu sống tử tế. "Tôi nghĩ mình sống tốt thì con cháu cũng nhìn vào đó mà sống. Gia đình yên ổn, anh em hòa thuận là vui rồi", ông chia sẻ.
Những tâm tư giản dị của người hành hương
Cách chỗ ông Vinh ngồi không xa, vài cụ bà trải chiếu nghỉ dưới hành lang, bên cạnh là túi quần áo và ít thức ăn mang theo từ quê. Có người kể về cháu nội vừa đi làm, người khác hỏi thăm nhau về cuộc sống ở địa phương. Nhiều người cho biết sau nhiều năm làm lụng, điều họ quan tâm nhất bây giờ là gia đình yên ổn và con cháu sống tử tế.
Cùng đoàn từ Thái Bình vào Tắc Sậy, bà Đào Thị Mơ (74 tuổi) cho biết trước khi lên đường, nhiều người trong làng đã gửi tiền hoặc nhờ bà mang nước về giúp vì không thể đi cùng. "Tiền bằng nào rồi cũng ăn hết. Khi mất đi cũng xuôi hai bàn tay thôi. Mình già rồi nên không còn nghĩ chuyện hơn thua nữa. Giờ chỉ mong mình sống tốt, con cháu biết yêu thương nhau và giúp đỡ những người khó khăn hơn mình", bà bộc bạch.
Nhiều người chỉ mới gặp nhau ở Tắc Sậy nhưng đã ngồi kể chuyện con cháu, hỏi nhau quê ở đâu hay chuyến xe về lúc mấy giờ. Có người xin số điện thoại, có người hẹn nếu có dịp sẽ ghé thăm nhau.
Trời dần tối, vài cụ bà bắt đầu nằm nghỉ ngơi, trong khi những người khác vẫn ngồi nói chuyện. Bà Hiền ngồi cạnh những người vừa quen trong buổi chiều rồi cười nói: "Mình sống tốt với người khác thì lòng mình cũng nhẹ hơn thôi".



