Những Người Giữ Nghề Đua Ngựa: Níu Giữ Thời Vàng Son Trong Hoài Niệm
Khi trường đua Phú Thọ chỉ còn là dĩ vãng, vẫn có những con người âm thầm gìn giữ nghề đua ngựa, xem những chú ngựa như bạn bè, người thân để lưu giữ một thời kỳ rực rỡ đã qua.
Hành Trình Tìm Lại Những Chiến Mã
Vào lúc 6 giờ sáng, khi sương mai còn phủ mờ thảm cỏ, anh Nguyễn Trung Tín (37 tuổi, ngụ xã Đức Lập) đã có mặt tại trại ngựa của mình. Anh bước vào chuồng, khẽ gọi tên từng con, vuốt ve và trò chuyện với chúng như những người bạn tri kỷ. "Ngày nào tôi cũng vào thăm tụi nó, không vô là thấy thiếu thiếu", anh Tín tâm sự trong khi đi một vòng quanh trại, tay nhẹ nhàng vuốt bờm ngựa và kiểm tra từng chiếc móng.
Anh Tín không sinh ra trong gia đình có truyền thống nuôi ngựa, nhưng duyên nợ với những con vật này bắt đầu từ thời thơ ấu, khi anh lớn lên ở vùng đất từng vang vọng tiếng vó ngựa. Khi trường đua đóng cửa, thời kỳ hoàng kim dần lùi vào quá khứ, những chiến mã bỗng mất đi vị trí vốn có. Trong hoàn cảnh đó, anh quyết tâm cùng các bậc tiền bối trong xóm giữ gìn truyền thống nuôi ngựa của quê hương.
"Lúc đó nhiều con bị bán đi làm ngựa kéo, ngựa chở hàng, có con thì chủ không đủ điều kiện chăm sóc nữa. Ngựa đua quen chạy, quen ăn theo chế độ, quen được tắm rửa mỗi ngày, đột ngột bị bỏ bê là xuống sức rất nhanh", anh Tín chia sẻ. Vậy là anh bắt đầu hành trình tìm lại những chú ngựa từng tung vó trên đường đua, mua lại hoặc chuộc về từ những nơi xa xôi.
Chăm Sóc Với Tình Yêu Và Đam Mê
Hồng Đính Lan là một trong những chú ngựa mới đến trại của anh gần đây. Khi gặp, nó gầy gò, lông xù và ánh mắt mệt mỏi do không được chăm sóc đúng cách. Sau vài ngày được anh Tín chăm sóc với chế độ ăn uống phù hợp, tập luyện nhẹ nhàng và tắm rửa đàng hoàng, nó đã khỏe mạnh trở lại. "Sau vài ngày được chăm, ăn uống đúng khẩu phần, chạy nhẹ, tắm rửa đàng hoàng là nó khác hẳn liền, khỏe trông thấy", anh Tín nói.
Tại trại ngựa của anh, mỗi con đều được đặt tên cẩn thận và có bảng tên trước chuồng để ghi nhớ hành trình của chúng. Mỗi cái tên là một câu chuyện, có con từng giành cúp vô địch, có con từng là "chiến mã" nổi tiếng tại trường đua Phú Thọ hay Đại Nam. Anh Tín chỉ vào con ngựa tên Triệu Phong, cao khoảng 1,6m, và tự hào khoe rằng nó từng giành giải vô địch tại trường đua Đại Nam.
Trại ngựa được duy trì trên khu đất gần 10ha, có sân chạy đủ dài để ngựa vận động hàng ngày. "Ngựa đua mà không cho chạy là nó buồn, nó lì ra. Chăm ngựa cũng giống chăm một vận động viên", anh Tín giải thích. Khẩu phần ăn của những chiến mã này khá tốn kém, bao gồm cỏ tươi, lúa, đậu xanh và đậu nành để đảm bảo sức khỏe và vóc dáng.
Những Chiến Mã Cuối Cùng Và Ký Ức Xưa
Từ trại ngựa, anh Tín dẫn chúng tôi đến gặp những người lớn tuổi vẫn gắn bó với những chú ngựa từng tung vó tại trường đua Phú Thọ. Tại chuồng ngựa của ông Nguyễn Trung Hòa (xã Đức Lập), nay chỉ còn hai con: Anh Mỹ và con của nó. Ông Hòa khoe: "Hồi đó ai chơi ngựa mà không biết Anh Mỹ, nó từng thi đấu từ trường đua Phú Thọ, giật không ít giải danh giá đâu". Dù đã rời đường đua, Anh Mỹ vẫn được ông chăm sóc chu đáo với thói quen hàng ngày.
Ông Trần Thanh Phong (xã Đức Lập), người có ba đời gắn bó với nghề nài ngựa, chia sẻ về chú ngựa Mimosa của mình: "Mimosa chân khỏe, nó giành ba giải nhất, mang về cho tui một cái cúp. Hồi đó nhà nghèo, nuôi ngựa đi đua mỗi lần thắng giải là có tiền liền". Ông kể lại những ngày phải dậy từ 1 giờ sáng, dắt ngựa đi bộ gần 40km lên Sài Gòn để tham gia đua, tạo nên những kỷ niệm khó quên.
Ông Trần Anh Kiệt (53 tuổi), cũng ở cùng xã, tự hào về truyền thống ba đời nuôi và đào tạo ngựa đua của gia đình. Ông mang ra những tấm ảnh đen trắng đã ngả màu, chụp cả gia đình tại trường đua Phú Thọ năm xưa, cùng chiếc cúp vẫn được nâng niu trên kệ tủ. "Hồi đó nhà tôi giật nhiều giải lắm, còn cả một cây cúp đây", ông Kiệt cười nói.
Kết Luận: Đường Đua Chưa Từng Kết Thúc
Tiếng vó ngựa đua rộn rã đã lặng im, nhưng với những đời nài ngựa, con đường ấy dường như chưa bao giờ kết thúc. Họ tiếp tục chăm sóc những chiến mã, giữ gìn ký ức và truyền thống, như một cách để níu giữ thời vàng son trong lòng hoài niệm.



