Khát vọng hồi sinh chùa Đông Trạch: Dấu tích một trung tâm Phật giáo cổ xưa
Làng Đông Trạch, xưa có tên là Tây Phù Liệt, từng là địa bàn cát cứ của sứ quân Nguyễn Siêu vào thế kỷ thứ 10. Trải qua các triều đại, vùng đất này mang nhiều tên gọi khác nhau: thời Trần là Long Đàm (Đầm Rồng), thời thuộc Minh đổi thành Thanh Đàm (Đầm nước trong), và đến thời Lê Trung Hưng (thế kỷ 16-17) được gọi là Thanh Trì do kiêng húy vua Lê Thế Tông.
Lịch sử hình thành và biến động
Theo gia phả họ Lưu, sau khi thế lực của sứ quân suy yếu, một bộ phận cư dân, trong đó có con cháu Lưu Khả Công, đã di cư về khu vực Tây Phù Liệt, định cư tại bến Song (nay là miếu Ba Xã) và hình thành thôn Đống Ba. Câu nói của quan Huấn đạo Nguyễn Đông Biện với Lưu Văn Diệm: “Thanh Trì, Đống Ba, Thanh Hoa nhạn tái” cho thấy tên gọi Đống Ba đã xuất hiện từ rất sớm.
Nằm kề cận Kinh thành Thăng Long, thôn Đống Ba được bao bọc bởi sông Hồng cùng hệ thống ao hồ, đầm nước, tạo nên vùng đất trù phú. Tuy nhiên, do chưa có hệ thống đê điều kiên cố, nơi đây thường xuyên chịu tác động của lũ lụt. Tư liệu ghi lại, vào thời Lê, một trận vỡ đê lớn xảy ra đúng năm Quý Tỵ, năm sinh của Hòa thượng Trí Thủy (Lưu Đình Tính), đã cuốn trôi đình, chùa và nhà cửa trong thôn.
Sự hình thành chùa Đông Trạch
Trên nền đất còn sót lại sau thiên tai, Hòa thượng Trí Thủy cùng anh là Lưu Đình Cẩn và em là Lưu Đình Quyến đã đứng ra mua lại phần đê cũ bỏ hoang của làng, với chiều dài khoảng 60 trượng (nay còn khoảng 340m) để làm nơi cư trú, đồng thời dành 20 trượng dựng chùa. Gia đình còn mua thêm ruộng đất và nền Từ chỉ của thôn giáp ranh Việt Yên, mở rộng sinh nghiệp và tạo nguồn ruộng thờ tự cho chùa. Nhờ đó, chùa Đông Trạch từng bước được hình thành, gắn với đời sống tín ngưỡng của cư dân địa phương.
Cụ Lưu Văn Tĩnh, người làng Đông Trạch, chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Hồi nhỏ còn thấy một số dấu vết của di tích nhưng dần dần bị mai một theo thời gian. Xây dựng lại di tích này là mong muốn của người dân đã sinh sống nhiều đời ở đây. Nếu được dựng lại, khu di tích này không chỉ là địa điểm tôn giáo mà còn mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và giáo dục rất lớn.”
Cơ sở khoa học và nỗ lực phục dựng
Dù thực địa khu vực nền chùa xưa hiện không còn các công trình kiến trúc rõ rệt, các cơ sở khoa học đã khẳng định sự tồn tại vững chắc của di tích này. Ông Nguyễn Văn Sung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Phù, Thành phố Hà Nội cho biết, địa phương đang tập trung chuẩn bị đầy đủ luận cứ khoa học để phục dựng quần thể di tích.
Các nguồn tư liệu từ Phật giáo Hà Nội và khảo sát khảo cổ học bước đầu xác lập niên đại và giá trị lịch sử của ngôi chùa vào khoảng thế kỷ 17-18, thời Lê Trung Hưng. Nhóm nghiên cứu của ông Phạm Văn Triệu đánh giá: “Những tư liệu thu thập được về di tích có ý nghĩa khá rõ nét đối với lịch sử và văn hóa của vùng đất này. Việc phục dựng ngôi chùa đúng với những giá trị gốc là cần thiết.”
Thượng tọa Thích Chí Như, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, nhấn mạnh: “Đông Trạch là địa danh cổ. Việc phục dựng quần thể này có ý nghĩa trong việc bổ sung yếu tố tâm linh cho người dân địa phương, đồng thời làm giàu thêm giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc.”
Hành trình hồi sinh trong khuôn khổ pháp lý
Công tác phục dựng chùa Đông Trạch hiện được đặt trong khung pháp lý nghiêm ngặt, tuân theo Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 và Nghị định 67/2022/NĐ-CP. Việc triển khai đề án này còn là hành động cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Tại xã Nam Phù, các bước triển khai hồ sơ khoa học đang được thực hiện một cách bài bản. Tư liệu được hệ thống hóa đa chiều từ gia phả dòng họ Lưu, các văn bản cổ cho đến những khoa cúng tại các ngôi chùa lân cận. Những minh chứng này làm sáng tỏ mối liên kết truyền thừa giữa các vị danh tăng và xác lập vị thế của chùa Đông Trạch như một trung tâm tu học sầm uất.
Bà Phạm Bảo Khánh, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 (Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hà Nội) xác nhận: “Các tư liệu cho thấy cơ sở xác thực về sự tồn tại của chùa. Cơ quan quản lý sẽ xem xét, tạo điều kiện theo đúng quy định pháp luật khi địa phương hoàn thiện hồ sơ đề xuất.”
Ý nghĩa sâu sắc đối với cộng đồng
Đối với nhân dân địa phương, khát vọng khôi phục ngôi chùa là một nhu cầu tín ngưỡng chính đáng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Việc tái thiết không gian này mang lại cơ hội tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời tạo ra một môi trường giáo dục truyền thống sâu sắc cho thế hệ tương lai.
Hành trình hồi sinh chùa Đông Trạch là sự đồng thuận về tâm nguyện của nhân dân và trách nhiệm của những người làm công tác bảo tồn. Ngôi chùa khi được dựng lại sẽ đứng vững như một chứng nhân lịch sử, nối liền mạch nguồn văn hóa Thăng Long-Hà Nội, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đời sống văn hóa xã hội tại địa phương.



