Minh họa: Văn Nguyễn
Mùa xuân ấm trên từng chiếc lá, nghe nhựa cây đã thấm muôn cành. Màu gạo đỏ dâng hoa trời biếc, hồn quê mình đã thấy lên xanh.
Em trẩy hội chùa Hương đò chật, dáng áo dài như áng mây bay. Nâng một mảnh trời quê lên ngắm, suối Yến trôi khúc khích dưới tay. Nước rất trong mà gọi bến Đục, đời ai buồn lạc giữa rừng mơ. Người hái thơ đòi ăn rau sắng, tim ai cũng có một ngôi chùa.
Tiếng tre trúc dẫn mây lên núi, mây vào chùa dâng một nén thơm. Người như khói lẫn vào tiên cảnh, lãng đãng trôi vào chốn núi non. Mây lên núi thành mây của Phật, mây đi tu một sắc áo thiền. Kinh Phật đem mùa xuân gieo vãi, từ Thiên Trù đến động Hương Sơn.



