Nhà thơ Hoài Vũ: Hành trình thơ ca từ chiến trường và lời kêu gọi công bằng
Nhà thơ Hoài Vũ, sinh năm 1935, là một tác giả nổi tiếng với những vần thơ đầy cảm xúc viết về chiến trường miền Nam. Ông hơn tôi 11 tuổi, và tôi rất tự hào khi là đồng hương Mộ Đức, Quảng Ngãi với ông. Điều đặc biệt hơn, giữa chúng tôi luôn chảy một dòng sông mang tên Vàm Cỏ Đông, biểu tượng của quê hương và chiến đấu.
Những điểm chung và cảm hứng từ chiến trường
Dù khác tuổi, chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, từ quê hương đến nơi chiến trường góp mặt. Một điểm ít người biết là cả hai đều dành tình cảm sâu sắc cho các em giao liên – những người lính không quân hàm, luôn đi đầu trong dẫn quân và dễ hy sinh nhất. Nhà thơ Hoài Vũ đã sáng tác nhiều bài thơ về họ, như tôi cũng có những tác phẩm tương tự.
Bài thơ “Vàm Cỏ Đông” của Hoài Vũ được viết năm 1963, ngay khi ông đặt chân đến Long An, trong khi phiên bản của tôi ra đời năm 1973 tại thượng nguồn con sông này. Ông kể lại: “Năm 1968, tôi bị sốt rét phải nằm lại Trạm giao liên Đồng Tháp Mười và gặp 5-6 nữ giao liên, đặc biệt là cô Lan. Đến năm 1971, khi quay lại, tôi buồn bã khi biết Lan đã hy sinh. Cảm xúc đau xót ùa về, tôi viết ngay bài thơ ‘Đi trong hương tràm’.”
Thơ ca chân thật và sự khuất lấp
Thơ Hoài Vũ luôn chân thật, viết từ cảm xúc chiến trường, và thơ tôi cũng vậy. Tuy nhiên, tôi buồn khi thơ ông – hay và xúc động – thường bị lãng quên, chỉ được biết đến qua các ca khúc phổ nhạc. Nhiều nhạc sĩ đã “bỏ quên” tác giả thơ, dù không có những bài thơ ấy, họ khó có thể tạo ra những ca khúc chinh phục lòng người.
Bản tính khiêm nhường của Hoài Vũ khiến ông bị khuất lấp, ngay cả với các Hội đồng xét Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh. Đến nay, ông vẫn chưa nhận được hai giải thưởng này, gây thiệt thòi không chỉ cho cá nhân mà còn cho văn học thời chống Mỹ, cứu nước.
Lời kêu gọi vinh danh và công bằng
Trên tinh thần yêu cầu sự công bằng, tôi đề nghị Hội đồng xét giải thưởng năm 2026-2027 cần vinh danh nhà thơ Hoài Vũ với Giải thưởng Hồ Chí Minh xứng đáng. Năm nay ông đã 91 tuổi, thời gian không còn dài, vì vậy cần đặc biệt chú ý để “Không một ai bị lãng quên”, như thơ của nữ thi hào Liên Xô Olga Berggolts.
Dưới đây là một số bài thơ nổi tiếng của Hoài Vũ để độc giả thưởng thức:
- “Vàm Cỏ Đông” (1964): Ca ngợi vẻ đẹp và lịch sử của dòng sông, với những câu thơ đầy hình ảnh về quê hương và chiến đấu.
- “Đi trong hương tràm” (1983): Thể hiện nỗi nhớ và mất mát, đã được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc.
- “Hoàng hôn lặng lẽ” (1989): Với ca từ sâu lắng, được phổ thành bài hát “Chia tay hoàng hôn”.
- “Gửi miền hạ”: Phổ nhạc thành “Anh ở đầu sông, em cuối sông” bởi nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu năm 1978, trở thành ca từ thân thuộc với nhiều thế hệ.
Những tác phẩm này không chỉ là di sản văn học quý giá mà còn là minh chứng cho tài năng và đóng góp của Hoài Vũ trong nền văn học giải phóng miền Nam.



