Nơi lưu niệm Tự lực Văn đoàn hoang vắng: Người lặng lẽ gìn giữ ký ức văn chương
Nơi lưu niệm Tự lực Văn đoàn hoang vắng: Người lặng lẽ gìn giữ ký ức

Nép mình bên đường ray tàu Hà Nội - Hải Phòng, chỉ cách cửa ga Cẩm Giàng hơn 100 m, “Nơi lưu niệm Tự lực Văn đoàn 1932 - 1942” tại xã Cẩm Giang, Hải Phòng đang dần xuống cấp. Cánh cổng sắt thường xuyên khép kín, không gian bên trong vắng lặng, đìu hiu.

Nơi lưu niệm xuống cấp, thiếu người chăm sóc

Khu đất thuộc sở hữu của gia đình ông Nguyễn Văn Đạm (ngoài 90 tuổi). Trước đây, ông và vợ sống ngay tại nơi lưu niệm, vừa sinh hoạt vừa chăm nom, quét dọn. Sau khi vợ mất, ông Đạm được con trai là anh Nguyễn Minh Đức đón về ở cùng vì các anh chị em đều ở xa. Từ đó, nơi lưu niệm thiếu người chăm sóc, dần hoang vắng.

Khi phóng viên đến, anh Đức cho biết hai vợ chồng vừa dọn dẹp hôm trước, quét sân, gom lá đốt cho đỡ ẩm mốc. Tuy nhiên, không gian vẫn tiêu điều: ngôi nhà trưng bày hiện vật được khóa cẩn thận, các nhà bên cạnh bỏ hoang, không mái, không cửa, cây cỏ um tùm. Bên trong nhà chính, tường bong tróc, bàn ghế phủ bụi, chiếc giường ở góc nhà chờ mục nát. Các tấm bảng trưng bày hình ảnh, tư liệu ngả màu theo thời gian. Mái nhà dột nát mới được anh Đức sửa chữa gần đây.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Không có số điện thoại liên hệ, không người trông coi thường trực, nơi đây hiếm thấy dấu hiệu của một điểm đến văn hóa. Du khách thưa thớt, chủ yếu là nhà nghiên cứu, người yêu văn chương, hoặc học sinh Trường tiểu học Cẩm Giàng đến ngoại khóa, dọn dẹp. Nơi lưu niệm ngày càng lặng lẽ.

Hành trình hơn 30 năm gìn giữ ký ức của một người

Giữa sự vắng lặng, câu chuyện về ông Trần Quang Thông, nguyên Bí thư Đảng ủy thị trấn Cẩm Giàng, hiện lên như một người giữ lửa. Sinh năm 1948, ông Thông nhập ngũ năm 1967, sau phục viên, hoạt động văn hóa rồi đảm nhiệm nhiều vị trí tại địa phương. Là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Hưng và một nhiếp ảnh gia, ông đã dành hơn 30 năm sưu tầm, lưu giữ tư liệu về Tự lực Văn đoàn.

Trong căn nhà nhỏ, ông hào hứng giới thiệu sách của Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam, Hoàng Đạo, Thế Lữ, Tú Mỡ… cùng các bài viết, tư liệu hội thảo. Ánh mắt ông sáng lên khi nhắc về các nhà văn làm nên giai đoạn quan trọng của văn học Việt Nam.

Năm 1996, ông đề xuất đặt tên một con đường gần Ga Cẩm Giàng là Thạch Lam, được Hội đồng nhân dân thị trấn thông qua. Ông nhớ lại: “Khi đó nhiều ý kiến muốn đặt tên đường theo danh nhân quen thuộc, nhưng tôi nghĩ quê hương cần dấu ấn gắn với những người từng làm nên giá trị văn hóa vùng đất này.” Con đường Thạch Lam không dài, nhưng là cách lưu giữ ký ức.

Sau hội thảo khoa học năm 2008, ông Thông vẫn đau đáu cần tôn tạo, xây sửa nơi lưu niệm xứng tầm di sản, phát huy giá trị văn hóa và du lịch. Anh Đức cũng cho biết bố anh dù tuổi cao sức yếu vẫn nhắn nhủ: khi nào khu đất được dùng cho bảo tồn, gia đình sẵn sàng phối hợp chính quyền biến nơi đây thành không gian văn chương cho các thế hệ yêu văn học.

Chiều muộn, tàu chạy qua ga, âm thanh bánh sắt nghiến trên đường ray vang lên quen thuộc, để lại phía sau nơi lưu niệm lặng lẽ chờ đợi. Nơi ấy vẫn đối mặt với thời gian, nhưng ít nhất vẫn có một người âm thầm gom góp tư liệu, kể lại câu chuyện cũ và giữ niềm tin rằng ký ức về Tự lực Văn đoàn rồi sẽ được đánh thức.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình