Những ngày cuối năm, thay vì tất bật vo gạo nếp, rửa lá dong, nhóm bếp canh nồi bánh suốt đêm, nhiều gia đình hiện nay chỉ cần một cuộc điện thoại đặt hàng. Bánh chưng, gà cúng, mâm cơm tất niên… đều có thể được chuẩn bị sẵn, giao tận cửa, phản ánh sự thay đổi trong cách đón Tết của người Việt.
Hình ảnh gói bánh chưng dần trở nên hiếm hoi
Chị Thảo (42 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết nhiều năm nay gia đình chị chọn cách đặt mua sẵn bánh chưng và mâm cơm cúng. "Công việc bận rộn, nhiều khi đến con gà cũng mua loại làm sẵn về chỉ việc luộc," chị chia sẻ. Hình ảnh người phụ nữ trong gia đình ngồi gói bánh chưng mỗi dịp Tết đến đang dần trở nên hiếm hoi, thay vào đó là sự tiện lợi của dịch vụ giao đồ ăn.
Tương tự, chị Ngọc (35 tuổi) kể rằng ban đầu gia đình chồng không mấy đồng tình với việc "mua Tết". Tuy nhiên, sau vài năm thấy tiện lợi, mọi người dần chấp nhận. Dẫu vậy, sự tiện nghi ấy cũng khiến chị chạnh lòng khi nhớ về mùi khói bếp, về cảm giác háo hức chờ vớt bánh – những ký ức từng làm nên hương vị Tết xưa.
Phong tục Tết dần thưa vắng trong đời sống hiện đại
Không chỉ bánh chưng, nhiều phong tục như dựng cây nêu, xin chữ đầu năm hay thăm hỏi láng giềng cũng dần thưa vắng. Đáng chú ý, với một bộ phận Gen Z và hậu Gen Z, cây nêu gần như là khái niệm xa lạ. Em Vũ (sinh năm 2006, sinh viên tại Hà Nội) thật thà chia sẻ: "Em chưa bao giờ thấy gia đình dựng cây nêu, nên cũng không biết đó từng là một phần của ngày Tết xưa".
Chuyên gia bày tỏ sự tiếc nuối về sự mai một của phong tục
Trao đổi về thực trạng này, Nhà Dân tộc học PGS.TS Bùi Xuân Đính bày tỏ sự tiếc nuối khi nhắc đến cây nêu và nồi bánh chưng, những biểu tượng từng gắn chặt với không gian Tết cổ truyền. Ông cho biết trước kia, hầu như gia đình nào ở nông thôn cũng có vườn, có tre để dựng nêu mỗi dịp xuân về. Không chỉ từng nhà, làng xã còn dựng cây nêu ở đình làng, tạo nên không khí linh thiêng, báo hiệu năm mới đã đến.
Nhưng nay, đất chật người đông, tre trở nên hiếm, không gian văn hóa để những biểu tượng ấy tồn tại không còn như trước. Một số địa phương đang nỗ lực phục hồi phong tục, song phần lớn mới dừng lại ở mức tái hiện mang tính điểm nhấn.
Bánh chưng - từ "trung tâm của cái Tết" đến sản phẩm thương mại
PGS.TS Bùi Xuân Đính cho rằng việc gói bánh chưng không chỉ là làm món ăn, mà là sợi dây gắn kết các thế hệ. Theo ông, sự thay đổi đáng chú ý nhất là với nồi bánh chưng - thứ mà ông gọi là "trung tâm của cái Tết". Trước đây, do đời sống khó khăn, gạo nếp quý hiếm, bánh chưng gần như chỉ có vào dịp Tết. Cả gia đình quây quần gói bánh, thức đêm canh lửa, trẻ nhỏ háo hức chờ chiếc bánh riêng của mình. Đó không chỉ là món ăn, mà là sợi dây gắn kết các thế hệ.
Ngày nay, bánh chưng có thể mua quanh năm. Sự tiện lợi khiến nhiều gia đình không còn tự gói bánh. Khi "trung tâm" ấy không còn giữ vị trí thiêng liêng như trước, không khí Tết cũng phần nào giảm đi sự háo hức, sum vầy.
Thay đổi là tất yếu trong quá trình đô thị hóa
Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại với nhịp sống hối hả, nhiều phong tục Tết xưa đang dần mai một, để lại những câu chuyện đan xen giữa nuối tiếc và hy vọng. Ở một góc nhìn khác, PGS.TS Phạm Ngọc Trung cho rằng sự thay đổi phong tục là điều tất yếu trong bối cảnh kinh tế – xã hội hiện nay.
Theo ông, phong tục tập quán luôn dựa trên nền tảng đời sống. Trước đây, cư dân nông nghiệp có không gian rộng rãi để dựng cây nêu, luộc bánh chưng. Nay quá trình đô thị hóa khiến điều kiện sống thay đổi hoàn toàn: nhà cửa chật hẹp, thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng, nhịp sống bận rộn.
"Phong tục phải dựa trên nền tảng kinh tế. Giới trẻ sống ở đô thị không có thời gian, cũng thiếu kỹ năng thực hành văn hóa như các thế hệ trước. Đó là sự đứt gãy văn hóa do hoàn cảnh sống thay đổi", PGS.TS Phạm Ngọc Trung nhận định.
Dịch vụ nấu thuê và sự phân công lao động trong xã hội công nghiệp
Ông cũng phân tích, sự phát triển của dịch vụ nấu thuê, ship cỗ là biểu hiện của phân công lao động trong xã hội công nghiệp. Nhiều người làm ngân hàng, kinh doanh phải làm việc đến tận 28, 29 Tết. Việc mua đồ làm sẵn giúp họ giảm áp lực có thời gian nghỉ ngơi và tránh mâu thuẫn thế hệ khi không thể đáp ứng những yêu cầu nghi lễ khắt khe của ông bà, cha mẹ.
Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận, khi mọi thứ đều có thể đặt mua, không khí quây quần, cùng nhau chuẩn bị Tết có nguy cơ phai nhạt. "Vấn đề không nằm ở chỗ tự làm hay đặt mua, mà là chúng ta giữ được không khí sum họp, gắn kết đến đâu. Tết có thể thay đổi về hình thức, nhưng không được đánh mất linh hồn văn hóa của nó", PGS.TS Phạm Ngọc Trung nhấn mạnh.
Những tín hiệu tích cực trong việc bảo tồn truyền thống
Giữa những gam màu trầm, vẫn le lói những tín hiệu tích cực. Ở nhiều địa phương, các hoạt động tái hiện phong tục Tết xưa, tổ chức chợ Tết, lễ hội xuân, không gian văn hóa truyền thống đang được đẩy mạnh nhằm khơi dậy ký ức cộng đồng. Nhiều bạn trẻ chủ động học gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, mặc áo dài ngày Tết hay chia sẻ câu chuyện gia đình trên các nền tảng số như một cách lưu giữ truyền thống.
PGS.TS Bùi Xuân Đính nhận định, việc một số phong tục Tết thay đổi hay mai một là điều khó tránh trong quá trình phát triển xã hội. Điều quan trọng không nằm ở việc giữ nguyên mọi hình thức, mà là bảo tồn tinh thần cốt lõi của Tết: sự đoàn viên, lòng tri ân tổ tiên, sự gắn kết cộng đồng và những giá trị nhân văn tốt đẹp. Tết hôm nay có thể không còn nguyên vẹn như trong ký ức của nhiều người, nhưng nếu mỗi gia đình, mỗi thế hệ vẫn ý thức giữ lại những nét đẹp phù hợp với đời sống hiện đại, thì Tết vẫn sẽ là sợi dây bền chặt kết nối quá khứ với hiện tại.



