Vợ Chồng Trẻ Nghệ An Nhận Án Tù Vì Buôn Ma Túy, Để Lại Gánh Nặng Cho Mẹ Già Và Con Thơ
Vợ chồng trẻ Nghệ An nhận án tù vì buôn ma túy

Vợ Chồng Trẻ Nghệ An Nhận Án Tù Vì Buôn Ma Túy, Để Lại Gánh Nặng Cho Mẹ Già Và Con Thơ

Phiên tòa xét xử vợ chồng bị cáo Lương Văn Thuận, sinh năm 1993, và Pay Thị Ngoạn, sinh năm 1993, cùng trú tại xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An, về tội mua bán trái phép chất ma túy đã diễn ra trong không khí căng thẳng và đầy xúc động. Phiên tòa kết thúc khá nhanh chóng do các bị cáo thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Gia Cảnh Éo Le Và Quyết Định Sai Lầm

Từ sáng sớm, ông L.V.Đ. và bà L.T.D., bố mẹ của Thuận, đã đưa đứa con gái đầu của cặp vợ chồng này đến tham dự phiên tòa. Theo quy định pháp luật, trẻ em dưới 16 tuổi không được phép vào phòng xét xử, nên đứa trẻ chỉ có thể đứng từ xa nhìn vào. Ngay khi thấy vợ chồng Thuận, bà D. đã bật khóc nghẹn ngào. Suốt cả phiên tòa, người phụ nữ này chỉ biết khóc, thỉnh thoảng ngước nhìn con trai và con dâu đang trả lời thẩm vấn với ánh mắt đầy đau buồn và bất lực.

Thuận là anh cả trong gia đình có bốn chị em. Do hoàn cảnh khó khăn, anh chỉ học đến lớp 9 rồi nghỉ học để cùng bố mẹ mưu sinh. Ở tuổi 19, Thuận kết hôn và xây dựng gia đình nhỏ với hai cô con gái ngoan ngoãn. Tuy cuộc sống thiếu thốn, nhưng gia đình họ vẫn luôn tràn ngập tiếng cười. Không bằng lòng với hiện tại, vợ chồng Thuận đã quyết định rủ nhau buôn ma túy với hy vọng thoát nghèo, một quyết định sai lầm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Diễn Biến Vụ Án Và Hành Vi Phạm Tội

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 29/12/2024, Thuận đã đề nghị vợ đưa 25 triệu đồng để mua ma túy về bán kiếm lời. Ngoạn đồng ý và đưa tiền cho chồng. Sau đó, Thuận tìm đến khu vực đồi núi xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An, mua 21 triệu đồng tiền hồng phiến và heroin từ một người đàn ông không rõ lai lịch. Khi nhận hàng xong, Thuận gọi điện cho vợ đến đón. Khi gặp nhau, anh đưa gói ma túy cho vợ cất giữ trong áo.

Đến sáng ngày 30/12/2024, khi vợ chồng Thuận di chuyển đến xã Hùng Chân, họ bị lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe. Thuận lập tức điều khiển xe máy bỏ chạy khoảng 100 mét thì bị ngã. Sau khi đứng dậy, anh nói với vợ: "Vứt gói ma túy cho anh". Do bị tổ công tác truy đuổi, Thuận không kịp quay lại lấy gói ma túy và tiếp tục bỏ chạy, trong khi Ngoạn bị công an bắt giữ. Thuận sau đó trốn vào khu vực rừng núi thuộc xã Mường Quàng.

Vào ngày 13/12/2025, Thuận đi bộ theo đường rừng và mua 12 triệu đồng tiền ma túy từ một người đàn ông lạ. Anh ta lấy một ít ra để sử dụng và đến ngày hôm sau thì bị công an bắt giữ.

Hậu Quả Pháp Lý Và Tình Cảnh Gia Đình

Cơ quan điều tra xác định, Lương Văn Thuận phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi hai lần mua bán tổng cộng 187 gam ma túy. Pay Thị Ngoạn phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán hơn 153 gam ma túy. Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai báo và bày tỏ sự hối hận sâu sắc.

Bị cáo Ngoạn nghẹn giọng nói: "Bị cáo rất hối hận. Bị cáo mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm về với gia đình, nuôi dưỡng con cái và phụng dưỡng bố mẹ già". Khi nhắc đến hai đứa con, Thuận ôm mặt khóc. Anh cho biết, từ ngày vợ chồng bị bắt, hai đứa con nhỏ phải gửi cho ông bà nội chăm sóc.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Bà D., mẹ của Thuận, đã nhiều lần rơi nước mắt trong phiên tòa. Bà chia sẻ: "Con dại cái mang. Từ ngày vợ chồng nó bị bắt, hai đứa cháu nhỏ tôi đưa về nuôi dưỡng. Chồng tôi mắc bệnh phải đi điều trị quanh năm, một mình tôi cáng đáng cả gia đình. Giờ tuổi cao, sức yếu, không biết còn gồng gánh được bao lâu". Bà cũng lo lắng về tương lai của các cháu, sợ chúng phải nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh khó khăn.

Phán Quyết Của Tòa Án Và Cảnh Chia Ly

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt khi vận chuyển ma túy với khối lượng lớn. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Lương Văn Thuận 20 năm tù và Pay Thị Ngoạn 12 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Khi thấy con bị áp giải ra khỏi phòng xét xử, bà D. luống cuống chạy lên phía trên nhưng bị ngăn lại. Đứng cách con chỉ vài bước chân, người mẹ chỉ biết đứng nhìn trong sự thẫn thờ và bất lực. Chỉ khi bóng dáng vợ chồng Thuận khuất dần, bà mới lặng lẽ cùng người thân ra về, để lại sau lưng một gia đình tan nát và tương lai mịt mù.