Khánh Ly: Hạt Bụi Ký Ức Và Nỗi Nhớ Không Thể Quên Về Hà Nội, Sài Gòn
Từ những trang sách Tam Quốc đến Đông Chu Liệt Quốc, từ Kim Dung, Cổ Long đến Nguyễn Bính, Hoàng Cầm, Quang Dũng, tôi say mê tất cả. Những tác phẩm hay trước và sau năm 1975 đều in đậm trong tâm trí. Thế rồi một ngày, tôi chợt nhận ra một điều kinh khủng: làm sao tôi có thể quên được những điều tôi không thể quên? Quên một hai lần có thể xin lỗi, nhưng nhiều lần thì chắc chắn mình có vấn đề.
Nỗi Ám Ảnh Về Sự Quên Lãng Và Ký Ức Tuổi Thơ
Ca sĩ Quang Thành từng an ủi tôi: "Không sao, giờ chị có quyền quên." Tôi tự hỏi: Là sao? Rồi tự trả lời: Là tôi đã già rồi chứ sao nữa. Cali đã thực sự vào đông, chiều 4 giờ đã nhọ mặt người. 49 mùa đông đã đi qua bình yên, nhưng cái lạnh mùa đông thứ 50 này lại khiến tôi nhớ nhiều đến vậy. Nhớ cả những điều tôi không muốn nhớ.
Tôi và gia đình rời Hà Nội khi tôi 10 tuổi. Giờ gần hết đời rồi, tôi chẳng làm sao quên được những chuyến xe điện chạy trên con đường Hàng Bông. Nhà tôi ở đó, những cuối tuần từ trường về, nằm trên cái sập lớn lót đá hoa mát lạnh giữa nhà. 70 năm qua, tôi không thể tìm đâu ra một cái giường lạ lùng như thế.
- Tôi nhớ quả nhót mùa đông chà vào áo len trước khi ăn.
- Tôi nhớ lá cơm nguội.
- Xa hơn, tôi nhớ quán lá giữa ruộng lúa, nơi bố tôi mua cho tôi chiếc kẹo bột, quả trứng gà chọc thủng hai đầu để hút.
Tôi yêu và nhớ những chiếc xe đạp chở đầy hoa trên con đường Phan Đình Phùng đẹp nhất Hà Nội. Tôi nhớ những buổi sáng từ cửa sổ khách sạn nhìn xuống, thấy bà bán xôi lúa bên kia đường. Những điều rất Hà Nội, rất quê nhà, tầm thường nhỏ bé, nhưng với tôi, hạt bụi ấy vẫn làm tôi chảy nước mắt.
Hành Trình Tình Yêu Và Nỗi Đau Không Nguôi
Mùa đông 1974, tôi bỏ phố đi tìm người thương. Anh bảo đó là sinh nhật của anh. Tôi dát bánh sinh nhật ở Pagode rồi lên đường, ôm chiếc bánh trên chuyến bay C130 ra Đà Nẵng. Xe anh đón tôi qua đèo Hải Vân, anh dặn: "Qua đèo nhớ cột tóc kẻo gió bay." Xe và tôi đi trong mưa từ Đà Nẵng ra Huế, hộp bánh vẫn nằm im trên tay.
Chiều nay, cơn đau vùi dập, mưa vẫn rơi mãi. Đi nữa, đi nữa, chỉ thấy mưa và mưa, xe và tôi lầm lũi giữa làn nước mênh mông. 50 năm đã trôi qua, hình ảnh chiếc xe đơn độc ấy vẫn ngủ yên trong góc ký ức lòng tôi. Quên đi… phải quên đi mà sống, mà đau, vẫn đau, rất đau. Hạt bụi ấy nằm lại trong mắt tôi.
Trở Về Hà Nội Và Những Cảm Xúc Chông Chênh
Tháng 5, Hà Nội rất nóng. Chúng tôi trở về chính thức hát sau 40 năm. Điều tôi không bao giờ nghĩ lại có thể xảy ra, mà lại hát tại Hà Nội nữa chứ. Cảm giác của tôi thế nào nhỉ? Không nói ra được, không biết phải diễn tả sao cho đúng. Hoang mang, hồi hộp, sợ hãi.
Tôi vẫn luôn hồi hộp khi bước ra sân khấu, trước khi hát. Phải nói vài câu, vài điều gì đó mới bắt đầu được. Ngay khi đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tôi đã choáng khi nhìn thấy hình ảnh mình trên tấm bảng quảng cáo to như cái nhà. Hạnh phúc đến không nói nên lời, trân trọng quá! Hà Nội dành cho tôi nhiều ưu ái, khiến tôi càng lo sợ không biết phải đền đáp thế nào.
Tôi sợ hãi đến nỗi chồng tôi phải qua ngủ phòng Quang Thành để tôi được một mình. Tôi sợ đến nỗi ban nhạc dạo một bài, tôi lại nhảy qua bài khác, nhưng rồi cũng quẹo lại được mà không ai biết. Năm 1967, khi hát với Trịnh Công Sơn ở quán Văn, tôi bỏ giày đứng hát, chẳng phải làm dáng điệu đà gì, mà chỉ vì sợ quá mà thôi.
Tình Yêu Với Trịnh Công Sơn Và Những Kỷ Niệm Khó Phai
Tôi không muốn quên, không thể quên tình yêu Hà Nội dành cho tôi. Dù sâu trong đáy lòng, tôi vẫn nghĩ mình chỉ lén trộm một chút tình yêu Hà Nội vốn đã dành cho anh. Nhưng dẫu thế nào, tôi khẳng định: Hà Nội yêu anh sau tôi.
Trịnh Công Sơn là người hiền lành, luôn dịu dàng chu đáo với các em, ít khi to tiếng. Không ai biết tôi đã bị anh la một lần, la to tiếng đó. Chuyện là thế này: Lần cuối về thăm anh, như thói quen, hai anh em chẳng nói gì nhiều, chỉ ngồi hát với nhau. Hôm đó, tôi buột miệng trách anh sao không có bức tranh nào cho tôi, chỉ là kiểu giả bộ nhõng nhẽo thôi. Đột nhiên anh to tiếng: "Tụi bay đứa mô cũng vậy!"
Tôi sững sờ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với tôi, và cũng là duy nhất. Tôi bị tổn thương, lặng lẽ đứng dậy xin phép ra về. Suốt đêm không ngủ, sáng sớm gọi cháu đi uống cà phê. Đang ấm ức thì nghe điện thoại, giọng anh vang lên: "A, chưa đến à?"
Sài Gòn Trong Tim Và Câu Hỏi Không Lời Đáp
Về Sài Gòn thăm anh, tôi nghĩ: Nếu không có anh ở đó, tôi có trở lại không? Nếu không có anh, Sài Gòn có còn là Sài Gòn không? Tôi không biết, nhưng rồi tôi cũng trở về, chỉ để đứng trước nhà thờ Đức Bà, đi trên con đường Duy Tân cây dài bóng mát, lặng lẽ tìm về con ngõ xưa, ngơ ngẩn đứng nhìn.
Tôi biết tìm anh ở đâu? "Dạ em đến ngay!" Thế là bỏ mặc thằng cháu, đi tìm tắc xi. Ông Sơn không cho tôi đi honda, bảo nguy hiểm, cần thì kêu anh đón. Thế là tôi lại về ngồi chầu hẫu, nghe anh hát, nói chuyện với mọi người. Ngày nào cũng thế, ở đâu cũng thế.
Một thời quán Văn, một thời Tự Do, Nguyễn Huệ, Hồng Thập Tự, Duy Tân. Những góc đường vắng, chiếc xích lô nằm yên dưới bóng mát, trái sầu riêng treo tủng tẻng, người phu xe cười nói rạng rỡ: "Nghỉ một chút thôi, hôm nay dư tiền mua được trái sầu riêng cho vợ."
Quang Thành nói đúng. Giờ tôi có quyền được quên… và nhớ. Tháng 12/2025, những hạt bụi ký ức vẫn còn đó, mãi không phai.



