Hành trình làm báo quốc tế: Ký ức từ những ngày đầu hòa bình đến thời đổi mới
Hành trình làm báo quốc tế: Ký ức từ ngày đầu hòa bình

Hành trình làm báo quốc tế: Ký ức từ những ngày đầu hòa bình đến thời đổi mới

Tháng 12 năm 1973, chúng tôi, những sinh viên vừa tốt nghiệp, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời với nhiều hy vọng về tương lai nghề nghiệp. Thời điểm đó, miền Bắc vừa tạm yên tiếng súng và bắt đầu công cuộc xây dựng lại, đồng thời đất nước thực hiện các chủ trương, chính sách mà Đảng và Chính phủ đã hoạch định từ lâu. Cùng với nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ miền Bắc và chi viện cho miền Nam, một quỹ nhân lực được dành riêng để chuẩn bị cho thời kỳ phát triển sau chiến tranh.

Những chuyến tàu du học và sự trở về đóng góp

Từ giữa thập niên 1960, bên cạnh những đoàn thanh niên lên đường ra mặt trận, cũng có những đoàn tàu đi ngược về hậu phương vững chắc là Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Những chuyến tàu này mang theo các học sinh vừa tốt nghiệp lớp 10 đi đào tạo, chuẩn bị cho việc xây dựng lại đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" theo lời hiệu triệu của Bác Hồ. Đến những năm 1972, 1973 và đặc biệt là sau ngày toàn thắng 30/4/1975, chính sách này đã đơm hoa kết trái. Những dòng du học sinh bắt đầu trở về, đóng góp tích cực vào công cuộc tái kiến thiết đất nước.

Một thời làm báo đầy gian nan nhưng luôn tràn đầy nhiệt huyết tại Ban Quốc tế Báo Nhân Dân. Các bạn của tôi, người thì vào Bộ Ngoại giao, người về các trường đại học làm công tác giảng dạy. Riêng tôi, may mắn được Báo Nhân Dân "để mắt" và chọn lựa. Trước khi gặp chú Tiến, cán bộ Vụ Tổ chức Báo Nhân Dân, tôi đã được bố tôi – một "đồng nghiệp" lớn tuổi ở Báo Lao Động – hỏi han và khuyên bảo kỹ lưỡng. Ông dặn dò: "Nghề làm báo không hề dễ dàng, đó là một nghề vất vả, đòi hỏi phải không ngừng học hỏi, rèn giũa và tự đào tạo bản thân". Sau nhiều suy nghĩ, cuối cùng tôi vẫn quyết định dấn thân vào con đường này.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những ngày đầu tại Ban Quốc tế và sự dìu dắt của các bậc tiền bối

Cùng với chú Tiến, người kiểm tra trình độ của tôi là nhà báo Nguyễn Hữu Chỉnh, một cây bút nổi tiếng với những bài bình luận quốc tế sắc sảo và các phân tích chuyên sâu về tình hình kinh tế, tài chính thế giới. Sau cuộc kiểm tra, tôi chính thức được nhận vào Ban Quốc tế. Thời đó, Ban Thời sự Quốc tế và Ban Thống Nhất là hai đơn vị làm việc với cường độ rất cao tại Báo Nhân Dân. Ban Thời sự Quốc tế do nhà báo Quang Thái làm Trưởng ban, với đội ngũ chủ lực gồm các tên tuổi như Quang Thái, Nguyễn Hữu Chỉnh, Diệu Bình, Lê Bình.

Tôi được bố trí theo dõi tình hình các nước tư bản chủ nghĩa – một lĩnh vực đầy thách thức đối với một sinh viên mới ra trường chuyên ngành ngoại ngữ. Tuy nhiên, nhớ lời dặn của bố, tôi cố gắng học hỏi không ngừng và dần dần bắt đầu được viết bài. Những "tác phẩm" đầu tay của tôi nhiều khi bị sửa đổi đến mức không còn nguyên trạng, có lúc nhận lại bản thảo bị gạch đỏ chi chít, nhưng rồi mọi thứ cũng dần ổn định qua thời gian.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Sự chuyển mình sau năm 1975 và những thiết bị công nghệ đầu tiên

Sau năm 1975, đất nước hòa bình, non sông thu về một mối. Báo Nhân Dân cũng có những thay đổi về cấu trúc tổ chức. Nhà báo Quang Thái chuyển sang làm Trưởng ban Văn hóa - Văn nghệ. Ban Quốc tế chuyển về làm việc tại khu nhà lắp ghép hai tầng nhìn ra hồ Hoàn Kiếm và được tạm chia thành ba ban: Xã hội chủ nghĩa, Tư bản chủ nghĩa và Các nước thế giới thứ ba. Tôi được giao phụ trách theo dõi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, từ đó sự nghiệp làm báo của tôi gắn bó với đất nước Xô-viết và khối Đông Âu cho đến khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Làm báo ở thời kỳ của chúng tôi, dù đã "sướng" hơn và đầy đủ hơn các thế hệ cha anh, nhưng vẫn còn nhiều vất vả và thiếu thốn. Tin tức khi đó chủ yếu được nhận qua máy telex – một thiết bị được coi là ưu việt lớn thời bấy giờ. Tôi vẫn nhớ nhà báo Nguyễn Hữu Chỉnh là người "nghiện" tin telex nhất. Ông luôn làm việc đến khuya muộn, thường xuyên ra vào phòng telex để đọc và nhận tin mới nhất. Sáng sớm, vừa đến cơ quan là ông đã có mặt tại phòng telex, sau khi đọc xong những tin tức mới nhất từ AFP, BBC, Reuters, ông lập tức thông báo và phân công công việc.

Cho đến cuối những năm 1980, máy thu tin telex vẫn là phương tiện hiện đại duy nhất để tiếp cận tin tức thời sự quốc tế nhanh nhất. Mỗi khi có sự kiện lớn như bầu cử tổng thống Mỹ, bức tường Berlin sụp đổ hay Liên Xô tan rã, tin telex là nguồn thông tin quan trọng hàng đầu. Phải đến những năm đầu thời kỳ Đổi mới, khi mạng lưới truyền hình thế giới trở nên phong phú hơn, máy telex mới dần trở nên lỗi thời.

Những sự kiện lịch sử và sự tiến bộ của công nghệ truyền thông

Một trong những ký ức sâu đậm nhất trong sự nghiệp của tôi, và có lẽ của nhiều đồng nghiệp khác, là sự kiện khủng bố 11/9/2001 tại Mỹ. Hôm đó, sau khi hoàn thành công việc thường ngày ở cơ quan, tôi đã về nhà. Khoảng 10 giờ tối, tôi nhận được điện thoại khẩn cấp từ Tổng Biên tập Đinh Thế Huynh: "Chị lên cơ quan ngay, xảy ra khủng bố ở Mỹ rồi!". Tôi lập tức liên hệ với phóng viên Chu Hồng Thắng và Vũ Mai Hoàng, đề nghị các bạn cùng đến cơ quan gấp.

Đêm đó, chúng tôi làm việc đến tận 2 giờ sáng, cập nhật tin tức mới nhất qua cả truyền hình và máy telex. Sáng hôm sau, khi đọc báo, chúng tôi thấy công sức của ba người không uổng phí – tin tức của chúng tôi đã được cập nhật đầy đủ và kịp thời cho đến phút chót. Điều này có được nhờ sự tiến bộ của máy móc và trang thiết bị, cũng như khả năng thu nhận thông tin từ các kênh truyền hình quốc tế như CNN, BBC, TV5 – những kênh mà thời đó không phải gia đình nào cũng có thể tiếp cận, trong khi internet vẫn chưa phổ biến rộng rãi.

Những chuyến công tác và kỷ niệm không quên

Một phần công việc quan trọng của phóng viên Ban Quốc tế là theo dõi các chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo cấp cao nước ngoài, cũng như tháp tùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong các chuyến công du nước ngoài. Trong những ngày đầu, cơ quan báo còn nhiều khó khăn, phương tiện làm việc hạn chế. Không phải chuyến đi nào cũng được mượn máy ghi âm; phần lớn anh chị em chỉ có sổ tay và bút viết. Sau khi hoàn thành bài tin, nếu được lãnh đạo báo duyệt là có thể yên tâm. Tuy nhiên, đối với tin về Tổng Bí thư Lê Duẩn hay Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh, bắt buộc phải mang bản tin lên để chính các vị lãnh đạo duyệt trực tiếp.

Những chuyến tháp tùng lãnh đạo đi nước ngoài thoạt nhìn có vẻ "sung sướng", nhưng thực tế lại đầy vất vả. Phóng viên tháp tùng thường chỉ là "cưỡi ngựa xem hoa" nơi đất khách. Sau khi đến nơi, họ phải nhanh chóng tìm hiểu phương thức gửi tin: có nơi dùng telex, nơi tiến bộ hơn thì dùng fax, và sau này là email. Tiếp đó, họ phải "săn" những đồng chí phụ trách báo chí để tiếp cận văn kiện và lịch trình cụ thể, từ đó mới có thể yên tâm tác nghiệp.

Lời kết: Hoài niệm về một thời oanh liệt

Hiện nay, hòa chung xu thế sáp nhập và tinh giản, mảng quốc tế đã trở thành một phần của Ban Chính trị - Ngoại giao. Riêng tôi, cũng đã rời xa bàn phím hơn 16 năm, chỉ còn biết hoài niệm về một thời "oanh liệt", "thời thanh niên sôi nổi" của chúng tôi cùng những "cây đa, cây đề" như Quang Thái, Trần Kiên, Nguyễn Hữu Chỉnh, Diệu Bình, Lê Bình – những bậc thầy tài năng trong lĩnh vực thời sự quốc tế của làng báo Việt Nam.